40

688 52 2
                                    

Tiêu Chiến hiện tại có một cảm giác sau này người khác sẽ gọi mình là  ' ca ca có tiền '. Nhìn đi ở đây có rất nhiều tiền a , chỗ bạc này đủ mua cả một nước luôn đó a ,tên vua Man này cũng thật giàu có.

Vương Nhất Bác nhìn hành động của y như đứa trẻ lần đầu thấy thứ mới lạ thì không khỏi nghĩ lẽ nào tiền của hắn không đủ cho y dùng nhưng mà của hắn thậm chú còn có thể nhiều hơn cả đống này mà.

Sau này liệu y có bị dụ dỗ bởi kẻ có nhiều tiền hơn hắn không ? Không , hắn tuyệt đối không cho phép ,trở về phải nghĩ cách kiếm thêm tiền mới được.

Vương Nhất Bác cứ não bổ ra một đống chuyện vớ vẩn lung tung rối loạn mà người khác không bao giờ hiểu cả.

" Nhất Bác ngươi mau qua phụ ta một tay coi "

Tiêu Chiến gọi đánh thức suy nghĩ vớ vẩn của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác :" ngươi cũng đâu được sử dụng chúng lấy làm gì ?"

Vương Nhất Bác nói xong mới nhận ra là mình lỡ lời nên nhanh chóng ngậm miệng lại.

Tiêu Chiến :" nếu đã vậy thì phụ hoàng của ngươi cũng đừng hòng nghĩ được cái gì "

Vương Nhất Bác :" vậy ngươi lấy bạc này để làm gì ?"

Tiêu Chiến :" ta sẽ lấy chúng mở một tửu lâu ,trong đó sẽ có nhiều món ăn mà các ngươi chưa bao giờ thấy qua "

Vương Nhất Bác :" tửu lâu ? Ngươi mở làm gì ? Ta nuôi ngươi là được "

Tiêu Chiến :" vậy nếu chẳng may người phá sản thì sao ?"

Vương Nhất Bác :" phá sản ? Phá sản là cái gì ?"

Tiêu Chiến trong lúc vô thức đã dùng cách nói của người hiện đại khiến hắn hơi khó hiểu chút.

Tiêu Chiến :" ý ta là nếu người mất hết tiền bạc thì đến lúc đó là ta nuôi ngươi "

Vương Nhất Bác :" vậy nghe ngươi "

Vương Nhất Bác cười sủng nịch mà nhìn Tiêu Chiến vơ vét sạch sẽ.

__________________

Việc đã giải quyết xong bọn họ lên đường trở về hội tụ với Quách Thừa ,rồi lên đường về thành.

Trịnh Phồn Tinh ,Tất Bồi Hâm và Tào Tuấn Cường và Tần Khuyết cùng hai người vừa bước vào thì Quách Thừa bổ nhào lên người y nói:" u oa , vương phi cuối cùng người cũng về rồi ,ta lo lắng muốn chết "

Trịnh Phồn Tinh:" vương phi ???"

Tất Bồi Hâm :" vương phi ???"

Tào Tuấn Cường :" vương phi???"

Tần Khuyết :" vương phi ???"

Tiêu Chiến đỡ chán nhìn Quách Thừa , Vương Nhất Bác thì đen mặt nhìn bàn tay của cậu đang treo trên người của y.

Quách Thừa vẫn không hay biết gì nói :" vương phi tất cả binh lính biết chuyện của người ta đã kêu họ giữ mồm giữ miệng lại rồi"

Nói xong còn dùng ánh mắt khẩn thiết mà nhìn y với lời nhắn nhủi ' mau khen ta đi '

Tiêu Chiến mặc dù rất muốn đưa ra một lời khen nhưng có bốn con người 8 ánh mắt đang nhìn chằm chằm y cần lời giải thích thì y không làm được.

Cũng may Vương Nhất Bác phụ một tay trực tiếp kéo Quách Thừa ra khỏi người y lạnh mặt nói:
" Bớt đụng tay chân "

Quách Thừa :" vương gia người giấu kĩ như vậy thì phải cho ta cơ hội thể hiện tài năng với vương phi chứ "

Trịnh Phồn Tinh :" Quách Thừa ngươi nói Tiêu huynh là vương phi ?"

Tất Bồi Hâm :" rốt cuộc là chuyện gì vậy ?"

Tào Tuấn Cường :" vương gia hắn nói thật sao ?"

Tần Khuyết :" ngay từ đầu ta đã nghi nghi hai người không ngờ lại là..."

"..."

"..."

"..."

Tiêu Chiến :" được rồi được rồi đừng hỏi liên miên vậy nữa "

Nói xong còn nhìn Vương Nhất Bác nói :" ngươi không nói gì sao ?"

Vương Nhất Bác chỉ Quách Thừa nói :" các ngươi cứ việc hỏi hắn , còn về việc y là vương phi thì liệu mà giữ kín chuyện y xuất hiện tại đây "

Nói xong kéo y bỏ đi.

Mấy người còn lại đều đồng nhất mà nhìn về Quách Thừa , cậu cảm thấy hôm nay họ thật đáng sợ, nhìn coi nhìn coi ,ánh mắt thật đáng sợ mà ,vương phi cứu.

Thế là Quách Thừa phải kể lại mọi chuyện xảy ra cho mọi người nghe từ đầu đến cuối.

Trịnh Phồn Tinh nghe xong tỏ vẻ :" thì ra là vậy ,thảo nào hôm đó...."

Đang nói thì đột nhiên im bặt , Quách Thừa thấy vậy lại hỏi:
" Sao vậy ? Ngươi nhớ ra gì sao ?"

Trịnh Phồn Tinh hồng mặt trốn tránh :" không có không có ta...ta mệt rồi đi nghỉ ngơi trước "

Quách Thừa không tha :" chắc chắn có việc ,mau nói ngươi đã thấy gì ?"

Tất Bồi Hâm cũng gia nhập :" nói xong chúng ta sẽ để ngươi đi "

Tào Tuấn Cường và Tần Khuyết cũng hóng hớt theo hai người kia.

Trịnh Phồn Tinh :" thì...thì là hôm vương phi mới tới ,ta...ta thấy họ...họ đang....đang...."

Tất Bồi Hâm :" ai , ngươi nói dứt khoát coi "

Tần Khuyết đột nhiên hiểu ra ý của Trịnh Phồn Tinh :" ý ngươi là hai người họ đang làm chuyện thân mật ?"

Trịnh Phồn Tinh liên tục gật đầu sau đó vội vàng tránh thoát khỏi họ chạy đi.

Còn lại những người nghe Tần Khuyết nói cũng hiểu ra được Trịnh Phồn Tinh thấy thứ gì.





[ Bác Chiến / HOÀN ] Xuyên về cổ đại gặp được chân ái Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ