52

657 60 3
                                    

' rầm '

Tiêu Chiến đập mạnh đũa xuống bàn :" A Ly ngươi trước ra ngoài đi "

A Ly thấy không ổn nên nhanh chóng lui ra.

A Ly vừa đi Tiêu Chiến bắt đầu nói :" Vương Nhất Bác lẽ nào đồ ta nấu khó ăn vậy sao ? Ngươi không muốn ăn cũng đâu nhất thiết phải đem đổ "

Vương Nhất Bác sửng sốt khi nghe y nói vậy :" đây là... ngươi nấu ? "

Tiêu Chiến :" phải là ta nấu đó thì sao ? Cả đời ta còn chưa vào bếp lần nào , chỉ vì muốn làm ngươi hết giận không làm ngơ ta nữa mà ta đã tự tau xuống bếp nấu cho ngươi ăn , ngươi coi đến hai bàn tay của ta cũng biến dạng luôn rồi ,vậy mà ngươi còn ở đó cộc cằn không chịu tha lỗi cho ta còn muốn đổ đồ ăn ta tự tay nấu cho người "

Vương Nhất Bác thấy y nói mắt cũng đã đỏ hoe lên thì lúng túng tay chân :" không phải ta...ta..."

Tiêu Chiến sụt sịt :" không phải ngươi muốn đổ sao ? Vậy được ta giúp ngươi đổ "

Nói xong thì cầm lấy mấy đĩa thức ăn gần nhất đem chúng đi đổ , quay vào thì ném cạch cái đĩa xuống bàn :" đó ta giúp ngươi đổ một nửa rồi còn lại ngươi muốn tự đổ hay nhờ ai đổ ta cũng không thèm quan tâm "

Nói xong quay người bỏ đi , trước khi đi còn đóng cửa rầm lộ rõ y đang tức giận.

A Ly thấy y đã đi thì ngó vào xem vương gia của mình, thấy hắn vẫn đang ngồi đó thì hận rèn sắt không thành thép vẻ mặt bất mãn đi vào dọn dẹp.

Nhưng lúc nàng đi ra thì cố cường điệu một câu nói của mình lên :" ai nha vương phi cũng thật tội nghiệp mà vì để vương gia ngài vui mà từ sáng tới giờ chạy đông ngó tây , cuối cùng nhớ đến chỉ có lúc ăn cơm ngài mới cùng vương phi ở một chỗ ,giờ thì hay rồi công cốc hết "

Vương Nhất Bác nghe vậy cũng ý thức được gì liền đứng dậy đi tìm y.

Vương Nhất Bác vừa vào phòng đã thấy y nằm cuộn tròn trong chăn , thỉnh thoảng còn nghe ra tiếng nức nở.

Tiêu Chiến nhỏ giọng :" tên đáng ghét nhà ngươi còn biết đến tìm ta sao không ở đó ngồi thêm lúc nữa đi "

Vương Nhất Bác :" ta...chuyện này ta xin lỗi "

Tiêu Chiến :" hừ không dám để vương gia xin lỗi ta , ta sợ ngài một ngày nào đó hối hận vì xin lỗi ta "

Vương Nhất Bác tiến lại gần kéo y ôm vào người :" kì thật ta không còn giận ngươi nữa chỉ là cảm thấy áy náy khi đối mặt ngươi mà thôi dù sao ngươi bị thương đều do ta "

Tiêu Chiến không vùng vẫy mà ngược lại còn chủ động vươn tay choàng lên cổ hắn hai chân thủ thế kẹp eo hắn :" hừ ngươi không phải khi nãy còn chê đồ ta nấu sao ?"

Vương Nhất Bác :" đó là ta không biết , ta xin lỗi được sao ? "

Tiêu Chiến :" coi như ngươi thức thời , may mà bản công tử chưa chính thức tức giận "

Vương Nhất Bác :" vậy chúng ta hòa sao ?"

Tiêu Chiến :" hoà "

Nói xong kéo hắn nằm xuống hạnh phúc mỹ mãn mà nhắm mắt ngủ , Vương Nhất Bác chờ y an tĩnh ngủ mới nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán y rồi mới nhắm mắt.

Hắn vừa nhắm mắt thì người đang ngủ kia lại mở choàng mắt ra trong mắt tràn đầy ý cười.

Thành công , kế hoạch thành công ngoài dự kiến.

  . . .

" A Ly tỷ ban nãy ta thấy vương gia vội vàng về phòng bộ có chuyện gì sao ?" A Tinh tò mò mà hỏi.

A Thu nghe vậy nhanh nhẹn phỏng đoán :" chắc là có việc cần nhận tội vs vương phi đó mà mỗi lần vương gia như vậy đều là vì làm vương phi tức giận gì đó nên mới phải đi làm hoà "

A Ly :" được rồi đừng nói nhảm nữa mau dọn dẹp đi rồi đi ngủ"

A Thu và A Tinh phụng phịu nói :" biết rồi mà A Ly tỷ "

A Ly lắc đầu nhìn họ , kì thật A Thu đoán cũng không sai đi nghĩ lại hôm nay nàng chứng kiến cảnh vương phi nấu ăn quả thật là thán phục.

Ban đầu đúng là nấu không ra gì ăn không ngon nhưng sau đó nhờ Lương Dao Dao tận tình chỉ bảo mà y đã biết nấu thậm chí A Ly ăn thử còn thấy rất ngon nữa là.

Nhưng sau đó đột nhiên A Ly thấy vẻ mặt đầy mưu mẹo của y là thấy không ổn , quả nhiên sau khi những món ăn ngon được đưa qua cho Lương Dao Dao thì y lại bắt tay nấu những món khác có điều mấy món này y cố ý nấu không ngon , đúng vậy là cố ý có lẽ y đã đoán trước việc này nên mới làm vậy.

Từ kẻ phải liên tục mâý ngày đi xin lỗi đi dỗ dành cho hắn vui mà chỉ trong một ngày lại thành người kia dỗ dành ngược lại còn chủ động đi tìm người.

A Ly không cấm nghĩ về ban nãy khi nãy nàng nói nhưng lời đó đều là được dặn trước , lúc vương phi đi ra đã nhét vào tay nàng một tờ giấy trong đó ghi là : nếu hắn không tìm ta vậy ngươi cứ thêm mắm thêm muối vào cho đặc sắc. Chính vì vậy mà nàng mới nói mấy lời kích thích như vậy.

A Ly thở dài , có một đôi chủ tử gà bông có suy nghĩ ấu trĩ là cảm giác gì, có lẽ là cảm giác bất lực với hai con người này như A Ly lúc này vậy.

____________________________

🐢 Có phải mấy bạn định nghĩ chương này Zhan cưa moe ghê 🤣 nhưng tiếc là anh vẫn mưu mô như lúc đầu 🤣

[ Bác Chiến / HOÀN ] Xuyên về cổ đại gặp được chân ái Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ