27

748 67 6
                                    

#vì để tránh nhầm lẫn nên có thể đám người Trịnh Phồn Tinh ,Tất Bồi Hâm ,Quách Thừa....mình có thể sẽ gọi là cậu ( anh ) nha như vậy sẽ ko rắc rối khi đọc 😄

_________________________________

Mặc dù nói là Trịnh Phồn Tinh đưa đi nhưng Quách Thừa và Tất Bồi Hâm cũng lẽo đẽo theo sau hai người.

Tiêu Chiến thấy thế cũng kệ họ dù gì cũng không kéo theo phiền phức gì.

Quân doanh y đã từng đến nhưng chưa đi qua mấy nơi Trịnh Phồn Tinh đưa đến.

Chẳng hạn như nơi để các loại binh khí nhìn rất thú vị ,rồi nơi luyện tập rộng lớn...

Quách Thừa không đủ kiên nhẫn đi theo cuối cùng cũng mở miệng.

" Vị này không biết muốn tham quan đến khi nào vậy ?"

Tiêu Chiến đang đi nghe vậy thì dừng lại cười nhẹ quay lại đối diện Quách Thừa nói.

" Thứ nhất tên ta là Tiêu Chiến và ta lớn tuổi hơn mấy vị nên hãy gọi là Chiến ca hoặc gọi công tử thứ hai ta tham quan chưa đã "

Nói xong lại tiếp tục đi ,Trịnh Phồn Tinh thấy vậy chạy theo y hỏi: " Tiêu công tử ,huynh muốn xem ở đâu nữa "

" Ta chỉ nói với tên đó vậy thôi chứ ta cũng chán rồi ,mau quay về tìm Nhất...ý ta là vương gia rồi thương lượng "

Tiêu Chiến suýt chút nữa nói ra tên của Vương Nhất Bác theo thói quen nhưng cũng may sửa kịp.

Chỉ là ánh mắt nghi ngờ của Trịnh Phồn Tinh khiến y ho hai tiếng rồi nhanh chóng chạy mất.

Nghi ngờ thì nghi ngờ nhưng Trịnh Phồn Tinh vẫn không thể làm gì được Tiêu Chiến nên cũng chẳng tìm tòi làm gì.

Vương Nhất Bác đang ủ rũ ở trong lều nghiên cứu sách lược để đối phó Man tộc.

Tiêu Chiến vào đến nơi là thấy cảnh vương gia tâm cao khí ngạo ngày thường đang gục xuống bàn thấy y vào thì ánh mắt tràn ngập ủy khuất nhìn về phía y.

Tiêu Chiến nở nụ cười đi đến cạnh nói :" sao vậy ? Lẽ nào ta làm gì sai khiến vương gia không vừa lòng "

Vương Nhất Bác ngồi phắt dậy đưa tay kéo y ngồi lên chân ,lưng dựa vào lồng ngực hắn.

Vương Nhất Bác gục mặt xuống hõm vai y nói bằng giọng rầu rĩ:
" Rõ ràng ngươi là vương phi của ta mà ta lại không thể thân thiết với người trước mặt người khác "

" Điều này cũng chịu thôi ,phụ hoàng nói không thể để ai biết "

" Hừ , nếu vậy ta thà không ra chiến trường nữa "

" Ngươi không đi chẳng lẽ ta...A "

Tiêu Chiến đang nói thì thấy nhức nhối ở cổ nên khẽ hét lên.

Quay lại trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác nói :" ngươi cắn ta làm gì ?"

Vương Nhất Bác tỏ vẻ :" không thể thân mật trước mặt người khác ta chịu không được "

" Haiz "

Tiêu Chiến lắc đầu thở dài , y đưa tay tháo mặt nạ xuống nhìn hắn.

Vương Nhất Bác cũng nhìn y ,sau đó hắn thấy mặt y từ từ phóng đại trong mắt hắn.

Vương Nhất Bác cảm thấy có thứ gì đó mềm mại trên môi mình nhưng rất nhanh lui ra.

Tiêu Chiến hỏi :" đã đủ ngươi an phận chưa ?"

Vương Nhất Bác nghe câu này thì hoàn hồn nói :" sao mà đủ được ?"

" Hả ??? "

Nói xong không đợi Tiêu Chiến phản ứng liền kéo gần khoảng cách hai người.

Vương Nhất Bác hôn một nụ hôn thật sâu ,đến mức y sắp hết dưỡng khí mới ngừng.

Nhưng Tiêu Chiến đã lầm ,khi y vừa mới hít thở không khí được hiếm hoi thì Vương Nhất Bác lại lần nữa hôn đi lên ,lần này còn kéo dài hơn cả lần trước.

Chưa bao giờ y cảm thấy không khí đối với mình xa vời như vây.

" Vương......gia...." Trịnh Phồn Tinh từ bên ngoài đột ngột tiến vào chứng kiến cảnh này.

Trịnh Phồn Tinh mặt đỏ tai hồng không biết làm sao giờ.

Bị phá đám Vương Nhất Bác rất mất hứng ,còn Tiêu Chiến thì không kịp mang mặt nạ lên ,chỉ có thể gục mặt xuống người hắn.

Vương Nhất Bác thấy Trịnh Phồn Tinh vẫn còn ở đó mặt hết đỏ lại xanh ,xanh rồi lại đỏ nên gằn giọng nói.

" RA NGOÀI "

" A được được , vương gia ta không hề thấy gì người yên tâm "  Lúc này Trịnh Phồn Tinh mới phản ứng vội vàng lui ra.

Vừa lui ra thì gặp Quách Thừa đang đi đến ,Quách Thừa thấy Trịnh Phồn Tinh thì hỏi :
" Vương gia có bên trong không vậy?"

" Có sao vậy ?"

" Không có gì ,chỉ thương lượng một chút về người đáng nghi mờ ám kia thôi "

Người đáng nghi mờ ám mà Quách Thừa nói dĩ nhiên là Tiêu Chiến.

Trịnh Phồn Tinh thấy Quách Thừa có ý định vào tìm Vương Nhất Bác thì cậu đột nhiên nhớ đến tình hình bên trong vội vàng kéo tay Quách Thừa lôi đi

Quách Thừa bị kéo đi thì khó hiểu :" lôi ta làm gì ?"

" Vương gia đang bận , ngươi không nên làm phiền "

" Bận cái gì chứ ,cho dù bận cũng chỉ là về trận đánh lần này thôi "

Rất tiếc ngươi đoán lầm vương gia đang bận tú ân tú ái với Tiêu công tử. Nhưng câu nói này Trịnh Phồn Tinh chỉ nói trong đầu nên Quách Thừa không nghe được.

Phản kháng không được Quách Thừa chỉ có thể mặc người ta lôi kéo đi tập luyện.

Hai người họ vừa đi thì Tiêu Chiến bước ra.

Mặt nạ đã được mang lên nên không rõ biểu cảm của y lúc này nhưng hai cánh môi sưng đỏ bóng bẩy đã làm rõ tất cả.

Bên trong Vương Nhất Bác thì đang ủy khuất nghiêm chỉnh phạt quỳ ở một góc.

Vừa quỳ vừa thầm nghĩ , mới chiếm chút tiện nghi trước mặt người ngoài thôi đã bị phạt rồi.

Ngoài ra còn hi vọng vương phi hắn sớm quay lại.

[ Bác Chiến / HOÀN ] Xuyên về cổ đại gặp được chân ái Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ