53

652 62 6
                                    

Vậy là rắc rối về hai người đã được giải quyết ngày hôm sau mọi người làm lại thấy hình ảnh quen thuộc mà lâu rồi không thấy đó là vương gia lại bám vương phi.

Nhớ tới chỉ vài ngày trước còn là vương phi chạy theo dỗ dành này nọ vậy mà bây giờ... Đám người làm không cùng hẹn mà rùng mình nghĩ : vương phi quả nhiên có cách trị vương gia.

Vương Nhất Bác ngồi hóng gió cùng y :" về tên Lâm Lôi Vũ kia ngươi có suy nghĩ gì để kéo hắn xuống ?"

Tiêu Chiến khinh thường nhìn hắn :" ngươi nghĩ dễ lắm sao ? Tên này mưu mô xảo quyệt là nghề chính của hắn , nhìn cái bộ mặt lươn lẹo kia của hắn là đủ hiểu "

Vương Nhất Bác: lẽ nào ngươi không mưu mô như hắn😑

Tiêu Chiến không biết tiếng lòng của hắn nếu biết sẽ túm cổ áo hắn mà nói ' lão tử không có cùng cấp bậc với tên đó đừng đánh đồng hắn với ta '

Tiêu Chiến :" phải rồi ta có ý định mở một quán ăn "

Vương Nhất Bác :" quán ăn ?"

Tiêu Chiến :" lúc trước ta đã nói với ngươi rồi ta cũng đã nghĩ được rất rất nhiều món sau khi thực hành "

Nghe vậy Vương Nhất Bác lại nhớ đến mấy ngày hôm nay lúc nào y cũng xuống bếp lọ mọ cứ nghĩ là quan tâm hắn nên nấu ai ngờ nghiên cứu cách kiếm tiền.

Vương Nhất Bác:" vậy phải có người giúp ngươi trông quán"

Tiêu Chiến cười xấu xa :"cái này ta đã biết ai phù hợp với nó rồi"

Vương Nhất Bác nhìn y như vậy thì biết chắc là lại sắp có kẻ rơi vào bẫy dụ dỗ của y.

Tiêu Chiến :" ngày mai ta sẽ tìm nơi thích hợp đặt quán nên ngươi không cần cho người đi theo ta"

Vương Nhất Bác :" ngươi không gây rắc rối là tốt "

Tiêu Chiến :" xì làm như lúc nào ta cũng đi gây rối "

Có sai đâu ,Vương Nhất Bác nghĩ trong lòng nhưng không dám mở miệng nếu không lát nữa lại phải vác gối đi phòng khác ngủ.

__ hôm sau __

Vương Nhất Bác đã có việc ra ngoài từ sớm , khi Tiêu Chiến thức dậy hắn đã đi rồi.

Tiêu Chiến ăn xong bữa sáng thì xuất phát lên đường đến Lý phủ.

Chắc hẳn ai cũng quên sự việc liên quan đến nơi này nhưng không sao lát nữa y đến nơi mọi người sẽ nhớ thôi.

Tiêu Chiến đứng trước cửa Lý phủ đã nghe thấy một trận ầm ĩ như vầy :" thằng phá gia chi tử ngày nào cũng chỉ biết chơi bời mau xem đại ca của chính mình xem mag học tập "

" Cha , người bớt giận con cam đoan đây là lần cuối ,con sẽ nghĩ cách kiếm tiền về mà "

" Cút , nếu không làm được tích sự gì thì đừng có quay về lại cái nhà này "

Kế đó là Lý Ngọc bị chính cha của mình ném ra ngoài không thương tiếc , nhưng nhìn dáng vẻ dửng dưng này vó lẽ không phải lần đầu phải đi bụi.

Lý Ngọc vừa đứng lên phủi bụi đất thì thấy y :" vương phi !? Người làm gì ở đây vậy ?"

Tiêu Chiến :" đến tìm ngươi hợp tác làm ăn , nhưng nhìn ngươi có vẻ bây giờ không tiện "

Lý Ngọc nghe thấy làm ăn hai chữ thì tinh thần sảng khoái lên :" không , rất tiện , vương phi chờ ta chút "

Nói xong chạy vụt đi , Tiêu Chiến không hiểu chuyện gì thì lại thấy cửa chính mở ra , là Lý Ngọc thật không ngờ tên này còn có cách đi vào như vậy.

Mở cửa xong Lý Ngọc niềm nở :"vương phi mời người vào"

Tiêu Chiến gật đầu bước vào :"ngươi gọi ta Tiêu Chiến là được "

Lý Ngọc nghe vậy khiếp sợ xua tay :" đâu thể , ta và người thân phận khác nhau a "

Tiêu Chiến :" ta tưởng lúc trước ngươi nói sẽ làm bằng hữu của ta có việc tìm ngươi là được ?"

Lý Ngọc :" cái này ...."

" Thằng nghịch tử kia , mày vẫn còn mò về sao ?"

Lý lão gia có lẽ là nghe tiếng Lý Ngọc nên lại tức hồng hộc mà đi ra.

Lý Ngọc thấy cha mình thì nhanh chóng núp sau lưng y :"Tiêu huynh nếu đã là bằng hữu vậy giúp nhau lần này đi "

Tiêu Chiến thầm nghĩ có lẽ trên đời không ai mặt dày mày dạn như tên này , à không còn tên họ Vương kia nữa.

Lý lão gia hùng hồn bước ra thấy Lý Ngọc trốn sau lưng người khác thì càng tức thêm :"còn có mặt mũi mà núp , mau ra đây"

Lý Chấn định ra khuyên bảo cha thì ngạc nhiên khi thấy y :"lam vương vương phi , người sao lại đến đây ?"

Lý lão gia :" cái gì ? Lam vương phi ?"

Tiêu Chiến :" không có gì to tát chỉ đến nhờ Lý nhị công tử chút việc "

Lý lão gia :" vương phi , người có việc không nên nhờ tên phá hoại này a "

Tiêu Chiến :" không sao ,thứ này hắn có thể làm tốt "

Lý lão gia :" kia .... "

Lý Chấn :" cha , chuyện này cứ theo vương phi đi "

Lý lão gia liếc mắt nhìn Lý Ngọc trần ngập cảnh cáo : còn phá phách thì chết chắc với lão già này.

Lý Ngọc nhìn cha vẻ mặt vui vẻ hì hì cười như thể không hiểu ý cha mình vậy.

Lý Chấn cho người chuẩn bị chút điểm tâm cho hai người bàn bạc chuyện trò.






[ Bác Chiến / HOÀN ] Xuyên về cổ đại gặp được chân ái Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ