7

1.6K 128 6
                                    

Tại biệt viện của y lúc này có một con người cứ bám lì ngoài cửa không chịu đi.

Phải là Vương Nhất Bác xong chuyện của Từ Doanh Doanh hắn vẫn luôn ở đó không chịu dời đi ,y cũng mặc kệ coi như vì hắn là vương gia mà không nói cho y biết.

Nhưng nghĩ lại làm gì có bằng hữu nào có thể tùy tiện đi mọi nơi chứ. Chỉ trách y quá ngốc mới không nghĩ ra hắn là vương gia.

Y thở dài gọi A Tinh vào kêu nàng nói cho hắn có thể vào phòng y ,A Tinh theo lời ra gọi hắn vào.
Y có thể thấy được hắn vui vẻ hơn khi nghe A Tinh nói như vậy.

Vào đến nơi hắn thấy y đang ngồi pha trà nhìn rất chi nhàn nhã nhưng động tác pha trà lại như là chút giận lên ấm trà vậy.

Hắn lại gần ngồi xuống cạnh y thấy y không lên tiếng đuổi đi cũng thoáng thở nhẹ.

Y mở miệng hỏi:" ngươi là vương gia ? "

" phải "

Như nghĩ thêm gì đó hắn nói :"nhưng ta ko phải muốn lừa ngươi ,là ngươi có ác cảm với cái danh hiệu vương gia nên ta sợ nói ra ngươi ghét ta"

" vậy sao ?"

" ta thề là thật "

" nhưng ta lại không tin "

Được rồi lần này hắn không còn ngồi im nữa mà là dang tay ôm y ,ghé sát vào tai y nói:" ta sai rồi ngươi phạt ta sao cũng đều được ,nhưng mà ngươi đừng giận nữa ,được không vương phi của ta ?"

Lần này y đã phản ứng lại lời nói của hắn ,hiện giờ mặt y đã đỏ ,đỏ đến cả hai tai luôn rồi.
Y đẩy tay hắn ra lắp bắp nói :"ai...ai là vương phi của ngươi ,ta...ta mới không hết giận muốn ta hết giận thì đem tiền mua chuộc ta đi "

Nói xong mở cửa vội vàng ra ngoài. Hắn thì ngồi trong phòng cười nhìn y ý nghĩ trong đầu lúc này chỉ có vài chữ 'thật đáng yêu'

A Tinh và A Thành thấy chủ tử nhà mình mặt đỏ bừng đi ra ngoài nghĩ là bị vương gia chọc giận nhưng nhìn lại hình như chủ tử còn đang cười nữa nên hai người lập hiểu đây là chủ tử ngại ngùng a.

Vì để thực hiện lời hứa mang tiền mua chuộc mà y nói hắn về phòng phân phó người mang đồ tốt qua cho y.

Ảnh Sát thấy tâm tình hắn có vẻ vui lưỡng lự không biết nên nói hay không tin tức vừa nhận được.

Nhận thấy Ảnh Sát khó xử hắn ra lệnh cứ nói.

Nhưng hắn hối hận ,nguyên lai là kế hoàng hậu đưa tin nói muốn y vào cung của bà ấy , lí do là đại hôn đã thành mà chưa được gặp mặt con dâu.

Hắn luôn suy nghĩ rốt cuộc kế hoàng hậu có ý gì. Chẳng lẽ Từ Doanh Doanh đã cho người nói gì đó. Nếu nói quan hệ thì Từ Doanh Doanh và kế hoàng hậu Từ Tuyết coi như người một nhà.

Nhưng nếu không phải chuyện này mà là chuyện khác thì sao.

Hắn suy nghĩ rối loạn cuối cùng quyết định nói với y xem thử y có suy nghĩ gì không.

Vừa ra cửa hắn lại quay lại ,hắn nghĩ lại đợi trời tối sẽ qua như vậy có thể lấy cớ ngủ lại với y. Mặc dù hai người đã thành hôn nhưng hắn và y chưa động phòng nên hắn sẽ tìm mọi cách ở lại cùng y.

Bên này của Tiêu Chiến đang vô cùng vui vẻ. Phải nói hắn cho người mang một số đồ qua cực kì tốt hơn nữa có thể bán a. Nếu y thiếu tiền có thể bán đi lấy tiền tiêu a.
(😂Chồng ca có tiền mà ca )

Ngoài ra còn cho đến hai nô tỳ nhìn rất vừa mắt đây là hai tỷ muội sinh đôi. Tỷ gọi a Ly còn muội gọi a Thu.

Y cũng ko biết hai tỷ muội này có thể làm gì nên cũng cho a Thành và a Tinh hướng dẫn và cho bốn người làm quen với nhau luôn.

Y mang tâm trạng vui vẻ đến tận trời tối.

Khi đang ngồi bàn ăn cơm thì a Ly nói hắn tới ,y tâm trạng đang vui vẻ nên cũng kêu a Ly cho hắn vào.

Hắn vào đến cửa là thấy y vui vẻ ăn cơm nên nghĩ ngay đến mấy món đồ lúc sáng ,theo phán đoán của hắn thì y sẽ bán chúng lấy tiền.

Y vừa ăn vừa hỏi hắn:" tới làm gì vậy ? "

" ăn ké cơm của vương phi đây không được sao ?"

" tùy người nếu không sợ trúng độc thì ăn "

Miệng nói như vậy nhưng lại cho người lấy thêm một bát một đũa nữa lên cho hắn.

Hắn nhìn cái tính cách lời nói và hành động trái ngược nhau này không khỏi cảm thấy vui vẻ.
Vì y chỉ như vậy khi ở cùng hắn a

Sau khi ăn xong cho người dọn dẹp hắn mới bắt đầu nói với y về việc kế hậu muốn gặp y.

Tiêu Chiến nghe xong hỏi lại lần nữa :" ý ngươi là kế hậu này có ý đồ xấu sao ? "

"  phải  "

Y lại thắc mắc :" không phải đó là mẹ ngươi sao?"

Vương Nhất Bác :" mẹ ta là nguyên hoàng hậu đã qua đời rất lâu "

"  xin lỗi ta nhắc lại chuyện cũ của ngươi "

" không sao  "

Y lại hỏi :" vậy ngươi có huynh đệ ko ? "

" có nhị hoàng tử là huynh ruột ta đã phong vương lấy hiệu Lưu vương gia Lưu Khải Hoan tên thật Vương Lâm "

" ồ vậy hả "

"vậy ngươi có muốn gặp kế hoàng hậu không ,nếu không ta sẽ tìm lí do "

"  không cần ta sẽ đi "

" vậy ta cũng đi cùng ngươi "

" được thôi tùy ngươi "

Bàn bạc xong y mới cảm thấy có gì đó ko đúng hắn vẫn ngồi đó nhìn y. Y thử lên tiếng hỏi hắn:"ngươi ko về sao ?"

Vương Nhất Bác :"ta và ngươi là phu phu vậy ta cũng có thể ngủ ở đây mà"

Được y đã biết ý định thật sự của hắn ,lấy cớ đây chắc chắn là lấy cớ không sai được vào đâu cả.

Được rồi dù gì hắn nói cũng không sai hắn và y là phu phu nên chung giường cũng là bình thường.

Vậy là Tiêu hết cách đành mặc kệ Vương lấy cớ hai người lên giường ngủ luôn một mạch đến hôm sau.

[ Bác Chiến / HOÀN ] Xuyên về cổ đại gặp được chân ái Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ