22

783 68 3
                                    

Hiện tại bây giờ là sáng sớm nhưng không khí trong Lam vương phủ không tốt một tí nào.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác hiện giờ ngồi đối diện hai mặt nhìn nhau ,trà trên bàn cũng đã nguội lạnh nhưng không ai muốn động một chút nào.

Chuyện là mới sáng sớm người của hoàng thượng đã đến nói cho họ rằng hoàng đế muốn gặp mặt họ ,nếu chỉ là hắn thì không có gì lạ nhưng hoàng đế yêu cầu hắn phải dẫn theo y và Từ Doanh Doanh.

Tiêu Chiến suy nghĩ hoàng đế cho gọi họ có thể là do Từ Doanh Doanh đã nhờ kế hậu nói gì đó với hoàng đế nên người mới cho gọi hắn y và cả nàng ta.

Vương Nhất Bác cũng lo sợ không kém hôn sự này do phụ hoàng ban cho vậy thu hồi phụ hoàng cũng có thể làm.

Cứ ngồi đây nghĩ lung tung thì cũng không giải quyết được gì vì vậy cả hai quyết định vào cung một chuyến.

Từ Doanh Doanh mới đầu được biết sẽ đi cùng hắn thì rất vui vẻ nhưng sau đó mặt trở nên đen lại vì Vương Nhất Bác và y cùng ngồi lưng ngựa nhường lại xe ngựa rộng rãi cho nàng ta thoải mái.

Nhưng nàng ta rất nhanh khôi phục lại bình thường dẫu sao lần này nàng ta sẽ thắng chắc đó là những gì mà kế hậu nói với nàng.

Vào cung họ được thái giám bên cạnh hoàng đế tiếp đón.

Thái giám đưa họ đến nơi hoàng đế đang chờ họ.

Vừa bước chân qua ngạnh của Tiêu Chiến cảm thấy thật là hồi hộp ,này có được coi là lần đầu ra mắt nhà bạn trai ở hiện đại không thật kích thích mà.

Y thậm chí đã quên khi nãy ở phủ mình còn lo lắng cỡ nào mà giờ trên mặt toàn vẻ hào hứng khiến Vương Nhất Bác ở bên cạnh cũng không thể không ngạc nhiên.

Hắn thầm nghĩ quả nhiên vương phi hắn không có cái gì làm kinh sợ được trong một ngày cùng lắm chỉ nửa ngày là sẽ khôi phục trạng thái như cũ.

" Hoàng thượng lam vương và lam vương vương phi cùng lam vương trắc phi đã đến "

Vương Thiên cũng là hoàng đế giọng nói âm trầm vang lên :
" Đã biết ngươi trước lui ra "

Thái giám ứng thanh rồi lui ra ngoài.

Vương Nhất Bác tiến lên trước tiên :" phụ hoàng ngài cho gọi chúng ta có việc gì gấp ?"

Tiêu Chiến và Từ Doanh Doanh cũng hành lễ với Vương Thiên.

Vương Thiên để ba người ngồi vào vị trí an ổn lúc này mới mở miệng.

" Ta nghe nói con cấm túc Doanh Doanh "

" Quả thật có việc đó "

" Ta cũng nghe nói Doanh Doanh mới ăn phải gì đó trúng độc "

" Không biết phụ hoàng nghe ai nói mà ngài nghe được nhiều vậy ? "

Người hỏi câu hỏi này là Tiêu Chiến y rất hiếu kì rốt cuộc làm vua một nước mà lại nghe mấy tin nhỏ nhặt của nhà nhi tử thì có được coi là rảnh rỗi nhất thời.

Vương Nhất Bác nhìn y ánh mắt ra hiệu ~đừng nháo ~

Tiêu Chiến cũng đáp lại ~được ~

Vương Thiên nghe y hỏi như vậy mặt không gợn sóng bĩnh tĩnh nói :" làm cha thì phải quan tâm nhi tử mình "

Tiêu Chiến vì nhận được ám hiệu không nên náo loạn nên giờ rất quy củ đáp lại lời Vương Thiên :
" Phụ hoàng nói phải "

" Haiz ,tiểu lục dù sao con cũng đã trưởng thành cần suy nghĩ kĩ càng ,Doanh Doanh hiện tại mang thai con không nên để nó chịu khổ "

' khụ ' trà vừa đến miệng Tiêu Chiến lập tức bị sặc.
Y nhìn Vương Nhất Bác nghiến răng nghiến lợi nói :" mang thai "

Vương Nhất Bác sợ Tiêu Chiến hiểu lầm lập tức hướng phụ hoàng nói :" phụ hoàng ngài nói vậy là sao ?"

" Ý con là sao ? Không lẽ Doanh Doanh mang thai con không biết ?"

Từ Doanh Doanh lúc này mới lên tiếng :" phụ hoàng chuyện này vốn dĩ là sau khi đại phu khám cho ta xong vào lần ta trúng độc do ăn thứ không an lành mới biết nên ta cũng chưa nói cho vương gia "

" Thì gia là vậy "

Dừng một chút Vương Thiên lại tiếp tục nói :" bây giờ biết rồi thì cũng đối đãi Doanh Doanh một chút , nghe hiểu sao ?"

Vương Nhất Bác muốn nói nhưng lúc này một lực đạo kéo tay hắn, chính là Tiêu Chiến y kéo tay hắn xong thì ngoan ngoãn nói với Vương Thiên:
" Chuyện này đều do ta thất trách không trách vương gia được ,ta làm vương phi mà không quan tâm các thiếp thất trong phủ nên từ giờ ta sẽ ' chiếu cố ' các nàng phụ hoàng không cần lo ".

Hai từ chiếu cố y nói đến thật sự trầm như để ai đó nghe thấy vậy

" Như vậy cũng tốt ngươi chiếu cố Doanh Doanh đến khi nàng sinh nhi tử an lành là được "

Từ Doanh Doanh nghe mình được Tiêu Chiến chiếu cố thì lập tức hướng Vương Thiên tỏ yếu thế nói :" phụ hoàng không thể, lần trước ta ăn đồ do vương phi phái người đem đến mới ngã bệnh bây giờ nếu để vương phi chiếu cố ta thì ta không sống nổi con ta cũng vậy  "

Tiêu Chiến thương tâm nói :
" Aizya trắc phi muội muội ,muội đâu cần xuyên tạc lòng tốt của ta như vậy chứ ta thật đau lòng mà"

Vương Thiên đau đầu với họ nên phất tay nói :" các ngươi tạm thời cứ như vậy nếu xảy ra chuyện thì vương phi không thoát tội nên cứ như vậy đi "

Ba người đứng dậy muốn cáo từ thì Vương Thiên nói :" tiểu lục ngươi và y ở lại "

Vương Thiên chỉ đúng là Tiêu Chiến, hai người không hiểu gì nhưng cũng ngoan ngoãn ở lại, Từ Doanh Doanh thì nghĩ hoàng đế sẽ trách móc y nên cũng không quan tâm mà mang tâm trạng tốt về phủ trước.

[ Bác Chiến / HOÀN ] Xuyên về cổ đại gặp được chân ái Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ