17

981 77 2
                                    

Kể từ ngày Tiêu Chiến nói sẽ đưa Vương Nhất Bác một món đồ thì hắn bám riết y như kẹo mạch nha vậy.

Đuổi cỡ nào cũng không đi ,đánh mắng thì vẫn vui vẻ bám theo.

Mặc dù Tiêu Chiến nói sẽ đưa hắn nhưng mà y không biết nên đưa gì a. Một người như hắn ai dám giết cơ chứ à không trừ hoàng thượng vì vị đưa vũ khí không làm được gì cả cho nên y vẫn luôn nghĩ xem tặng hắn thứ gì được.

Hôm nay vẫn như thường ngày Vương Nhất Bác ngồi đối diện nhìn chằm chằm y.

Ánh mắt nóng bỏng đó y muốn cũng không thể làm lơ được.

A Tinh từ xa chạy lại thấy Vương Nhất Bác cũng có mặt ở đây thì nhìn y với vẻ mặt lúng túng.

Không đành lòng để nô tỳ thân cận thấp thỏm nên y mở lời hỏi :"nói đi chuyện gì ?"

A Tinh:" chủ...chủ tử nha hoàn bên từ viện báo là từ trắc phi ngã bệnh "

Tiêu Chiến:"  vậy thì tìm đại phu ,tới tìm ta làm gì ?"

A Tinh :" đã tìm ,đại phu nói trúng độc, nha hoàn cũng thân thiết với ta nên nói nàng ta nghe được từ trắc phi muốn đổ oan người nên ta...nên..."

Tiêu Chiến phản ứng lại A Tinh đang nói gì :" khoan khoan ngươi nói ta ?"

A Tinh :" phải vậy đó chủ tử "

Tiêu Chiến nghĩ ngợi :"ngươi cứ tạm lui ra ngoài đã ta với vương gia có chuyện cần nói"

A Tinh ứng thanh lui ra ngoài nhưng mặt vẫn lo cho chủ tử nhà mình.

Tiêu Chiến nhướng mày với Vương Nhất Bác ý nói: ngươi xem người ngươi sủng ái lại tìm ta thêm rắc rối

Vương Nhất Bác nhìn y bằng ánh mắt vô tội : ta bị oan mà

Tiêu Chiến hừ lạnh: ngươi có bị đổ oan đâu mà nói

Vương Nhất Bác :" được rồi mà ta giúp ngươi là được nếu ngươi muốn ta bây giờ ngay lập tức từ nàng ta luôn"

Lần này không còn nhìn nhau giao tiếp mà Vương Nhất Bác trực tiếp đi đến gần ôm lấy y nhẹ giọng nói bên tai y nhưng y chỉ hừ lạnh đẩy hắn đi ra ngoài.

______ từ viện______
_____________


Tiêu Chiến đến nơi này khung cảnh y nghĩ trong đầu đó là khung cảnh gà bay chó sủa. Người hầu chạy đôn chạy đáo, có kẻ bưng thuốc vào trong phòng kẻ thì bê nhiều món ăn....
Nhìn khung cảnh thật ' yên bình '
a. Có cái quái đây là ỷ mình bị bệnh mà thích làm gì thì làm nghe còn được ,bị bệnh mà còn quát tháo người hầu to hơn cả người khoẻ mạnh.

Tiêu Chiến nhìn người đi theo mình đằng sau thì hất cằm về phía cửa ý nói ' ngươi vào đi '

Vương Nhất Bác ủy khuất nhìn vương phi của mình ,hắn thật sự vô tội mà nằm không thôi mũi tên cũng bắn về phía hắn.

Vương Nhất Bác đi vào thì bọn người hầu hành lễ rồi nhanh chóng được hắn cho lui ra.

Không còn người nữa bây giờ từ viện lại trở nên tĩnh mịch lạ thường.

[ Bác Chiến / HOÀN ] Xuyên về cổ đại gặp được chân ái Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ