49

630 66 2
                                    

Hoàng đế là người giữ chữ tín , Vương Nhất Bác quả nhiên được tha tội lấy việc dẹp yên quân Man tộc mà tha cho hắn.

Vương Nhất Bác nghi hoặc , loại chuyện lấy cớ kiểu này chắc chắn không phải chuyện tốt lành gì , có lẽ đại ca đã xin tha cho hắn. Nhưng việc này cũng rất đáng suy nghĩ , mặc dù biết có vấn đề nhưng cụ thể là cái gì thì hắn lại không nghĩ ra được.

Vương Lâm thấy đệ đệ vừa đi vừa ngẫm nghĩ thì vỗ vai hắn nói :" suy nghĩ gì vậy ? Mau đi thôi "

Vương Nhất Bác liếc nhìn sau lưng Vương Lâm.

Không có , y không có đến , tại sao lại không đến ? Lẽ nào không biết sao ? Hay vì lí do nào đó khác ?

Vương Lâm :" sao vậy ? "

Vương Nhất Bác :" không có gì "

Vương Lâm thừa biết tên ngốc đệ đệ này đang nghĩ gì chỉ là không muốn vạch trần.

Vương Nhất Bác theo đại ca lên xe ngựa rời hoàng cung, càng đi càng cảm thấy lạ :" đại ca hình như đây không phải đường về phủ đệ ?"

Vương Lâm :" ta có nói sẽ về phủ của đệ sao ? Ta nhớ là không mà , đệ sẽ tạm thời ở chỗ ta vài hôm "

Vương Nhất Bác cau mày khó hiểu :" tại sao ? Đệ còn chưa gặp mặt Tiêu Chiến mà "

Vương Lâm :" Tiêu Chiến ấy biết đệ được tha tội rồi chỉ là bây giờ không muốn gặp mặt đệ thôi "

Vương Nhất Bác :" y vẫn giận đệ về việc nói dối y sao ? "

Vương Lâm :" có lẽ....đi ?"

Vương Nhất Bác nhìn bộ dạng lúng túng tránh né này của đại ca mình thì càng thêm nghi ngờ.

Vương Nhất Bác :" mau dừng xe lại "

Vương Lâm :" đệ tính đi đâu "

" Về phủ tìm y "

Nói xong không đợi Vương Lâm nói thêm gì đã phi thẳng về phủ , Vương Lâm đưa tay giữ hắn đã không kịp chỉ có thể thu tay thở dài , xin lỗi đệ muội ta không giúp gì được rồi.

Vương Nhất Bác về phủ việc đầu tiên là về phòng tìm y , nhưng thất vọng thay y lại không có ở đó.

A Tinh thấy hắn thì vui mừng lên :" vương gia ngài được hoàng đế tha cho rồi sao , may quá nếu không chủ tử lại cất công lo lắng cho người "

Vương Nhất Bác bỏ ngoài tai tất cả chỉ hỏi :" vương phi đâu ?"

A Tinh :" nô tỳ cũng không biết chủ tử chỉ phân phó nô tỳ chăm sóc cho phu nhân rồi bỏ đi , a có lẽ A ly tỷ tỷ biết đó "

Vương Nhất Bác nghe vậy thì đi tìm A Ly hỏi , A Ly nghe hắn hỏi cũng lắc đầu không biết.

Hôm đó vương phi về phủ vẻ mặt có vẻ như là mừng rỡ chuyện gì đó , phân phó xong thì hôm sau đã biến mất rồi , nàng cũng không nghĩ nhiều lắm chỉ nghe theo lời vương phi phân phó.

Nghe A Ly nói xong thì chân mày Vương Nhất Bác càng nhăn lại, đi mà không nói tiếng nào với hắn hoàn toàn không phải tác phong của y , ngay cả đi trêu chọc ai y cũng nói nhưng bây giờ lại không nói tiếng nào.

Vương Nhất Bác gọi Ảnh La và Ảnh Sát ra :" hôm đó các ngươi có thấy vương phi có gì khác lạ sao ? Hay là y đi đâu đó ?"

Ảnh La :" chuyện này...."

Vương Nhất Bác :" nói "

Ảnh Sát :" vương phi sau khi từ nhà giam ra đã đến gặp mặt hoàng đế , dù không biết họ nói gì nhưng vương phi có vẻ như đã đạt được mục đích nào đó "

Vương Nhất Bác nghe tới việc y đi gặp phụ hoàng thì đã cản thấy có gì đó không ổn  :" sau đó thì sao ?"

Ảnh La do dự :" chuyện sau đó bọn thuộc hạ không biết thêm được gì "

Nếu đã đi gặp phụ hoàng vậy thì hắn chỉ việc đi tìm phụ hoàng để hỏi rõ là được.

Nói là làm , Vương Nhất Bác ngay lập tức đi gặp Vương Thiên

. . .

" Bệ hạ ,bệ hạ Lam vương đang tiến vào chúng thần không cản được ngài ấy " thái giám hốt hoảng chạy vào bẩm báo.

Vương Thiên :" không việc gì cứ để nó vào "

Vừa dứt lời thân ảnh của Vương Nhất Bác đã xuất hiện.

" Phụ hoàng thứ tội vì sự đường đột này nhưng nhi thần có việc muốn hỏi phụ hoàng "

Vương Thiên :" ngươi muốn hỏi chuyện liên quan đến vương phi của ngươi ?"

Vương Nhất Bác không nói gì coi như không có ý kiến gì với câu hỏi này.

Vương Thiên tiếp tục nói :
" Vương phi này của ngươi trẫm rất vừa lòng , có thể nói ngươi chọn đúng người để làm vương phi " hoàng đế đột ngột dừng lại một chút nghiền ngẫm gì đó rồi mới nói :" trẫm quên mất hôn sự này là trẫm ban cho ngươi vậy thì người trẫm ban hôn cho ngươi cũng coi như là không phụ sự kì vọng của trẫm "

Vương Nhất Bác không đủ kiên nhẫn nghe Vương Thiên kể chuyện cũ vì vậy cắt ngang hoàng đế :" phụ hoàng nhi thần muốn hỏi ngày hôm đó vương phi của nhi thần đã nói gì với người hoặc giữa hai người đã có trao đổi gì khác "

Vương Thiên bị cắt ngang cũng không giận dữ vẫn từ tốn tiếp tục nói :" ngươi nóng nảy cái gì ? Trẫm chưa nói xong mà , vương phi này của ngươi thật sự là quá ngoan cố , y thay ngươi bị phạt trẫm không đồng ý y vẫn cứng đầu đến cùng "

Vương Nhất Bác nghe đến mấy chữ ' thay ngươi bị phạt ' thì sửng sốt ngẩng đầu :" thay ta bị phạt ? Phụ hoàng đồng ý sao ?"

Lần này Vương Thiên không nói gì cả Vương Nhất Bác thêm nóng vội tính hỏi tiếp thì vị thái giám bên cạnh nhận được ra hiệu của Vương Thiên tiến lên ngăn hắn nói :" vương gia chuyện này là vương phi một mực cầu xin ,bệ hạ cũng chỉ có thể đáp ứng nên là hôm đó...ngài cũng biết đó hình phạt ngài là gì nên vương phi đương nhiên...là ....."

Vương Nhất Bác nghe vẻ chập chừng này cũng đủ hiểu y thay hắn bị phạt là chịu phạt như thế nào tức giận bỏ đi.

Ra đến ngoài thì vung tay một quyền đấm thẳng vào tường, tay hắn máu tứa ra nhưng hắn không quan tâm hắn cần thiết biết tình trạng hiện tại của y.

" Vương gia ?"



[ Bác Chiến / HOÀN ] Xuyên về cổ đại gặp được chân ái Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ