59

674 61 2
                                    

Đoàn người của Vương Nhất Bác xuất phát trong ngày sáng ngày hôm sau đã đứng trước cửa hoàng cung.

Lâm Lôi Vũ nhìn binh tướng hùng mạnh bên Vương Nhất Bác thì nhất thời nhíu mày , không ngờ hắn còn có đội quân tinh nhuệ như vậy.

Vương Nhất Bác vừa giáp mặt Lâm Lôi Vũ đã thẳng thắn hỏi :"Tiêu Chiến đâu ?"

Lâm Lôi Vũ :"nga , ngươi hơi Tiêu Chiến ? Sợ là đã chết ở xó nào đi ?"

Vương Nhất Bác nghe vậy thì tức giận :" tất cả ,tấn công phá thành"

Binh linh xông lên đánh phá , rất nhanh cửa thành đã mở ra , hai bên cùng xông lên.

Vương Nhất Bác và Lâm Lôi Vũ giáp mặt nhau mà đánh. Hai người bất phân thắng bại không ai nhường ai.

Khi cả hai trên người đã vết thương chồng chất thì cùng tránh về hai phía. Lâm Lôi Vũ nhìn thương trên người mình nói :"không ngờ lực chiến của ngươi cũng không kém gì Tiêu Chiến "

Vương Nhất Bác một lần nữa hỏi :" ngươi đã làm gì y ?"

Lâm Lôi Vũ dửng dưng như không nói :" không gì cả chỉ là hạ chút độc thôi "

Vương Nhất Bác lại tiếp tục lao lên cùng hắn đấu.

Đám quân lính cũng đã sớm hỗn loạn Lâm Lôi Vũ ban đầu còn có chút đắc ý nhưng rất nhanh hắn không còn đắc ý nổi bằng mắt thường có thể thấy quân của Lâm Lôi Vũ đang nhanh chóng gục ngã có lẽ do đoàn quân của Vương Nhất Bác được huấn luyện chặt chẽ hơn Lâm Lôi Vũ.

  Tình hình càng lúc càng không ổn Lâm Lôi Vũ lên tiếng :"lẽ nào ngươi không muốn biết vị trí của Tiêu Chiến sao ?"

Vương Nhất Bác thoáng chốc dừng động tác , Lâm Lôi Vũ nhân cơ hội đó đã một cước khiến hắn lùi ra sau còn hắn nhân cơ hội cướp lấy một con ngựa của một tên lính đã chết gần đó phóng đi.

Vương Lâm thấy vậy cũng lên ngựa đuổi theo truy sát hắn. Vương Nhất Bác giao lại quyền chỉ huy cho người khác rồi dẫn theo Quách Thừa , Trịnh Phồn Tinh cùng nhau truy theo ngay sau đó.

. . .

Tiêu Chiến là bị một trận ồn ào của vó ngựa gọi dậy. Sức lực y bây giờ chống đỡ cùng lắm là không để cơ thể ngã xuống , độc có lẽ cũng đã ngấm sâu vào cơ thể , xem ra lần này y hết cứu rồi.

Tiêu Chiến đi theo tiếng vó ngựa , đi chưa bao lâu vừa ra khỏi rừng cây thì một con ngựa lao như bay đến.

Tiêu Chiến chỉ kịp thời tránh đi , mà người phi ngựa tới cũng không lường trước sẽ có người lao ra nên con ngựa hoảng sợ mất phương hướng.

Tiêu Chiến ổn trọng thân mình lại mới thấy rõ người tới là ai.

Thật là trung hợp a , phải đó là Lâm Lôi Vũ , nhìn trạng thái y lúc này không ổn Lâm Lôi Vũ liền tiến lên chế trụ y.

Vương Nhất Bác đuổi tới thấy cảnh này thì lo lắng không thôi cho y.

Lâm Lôi Vũ dùng chủy thủ áp sát cổ y nói :" Vương Nhất Bác tốt nhất ngươi nên tha ta một con đường nếu không...."

Câu tiếp không cần nói nhưng vết máu trên cổ Tiêu Chiến cũng là ý hắn muốn nói ra.

Tiêu Chiến không sức lực nói :"haha Lâm Lôi Vũ không ngờ một kẻ như ngươi lại chơi loại thủ đoạn hạ tiện này "

Lâm Lôi Vũ :" bị dồn ép thì không có gì là không thể "

Tiêu Chiến nhìn xung quanh , phía sau là vách núi , trước mặt là rừng cây , Tiêu Chiến nói :"Vương Nhất Bác nếu ngươi coi trong ta vậy thì tấn công đi"

Lâm Lôi Vũ :" hừ hắn coi trọng ngươi mới không dám tấn công , Vương Nhất Bác ngươi và người của ngươi mau bỏ hết vũ khí xuống "

Tiêu Chiến :" ngươi dám sao Vương Nhất Bác ?"

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến , nhìn người sức lực ngày một mất đi , nhìn người đang bị chèn ép.

Hắn vẫn là dám , hắn dẫn đầu bỏ vũ khi xuống , Vương Lâm thấy vậy cũng cùng mấy người còn lại bỏ kiếm xuống.

Lâm Lôi Vũ :" tốt lắm , bây giờ mau tránh qua một bên "

Tiêu Chiến nhìn người đang dọn ra một con đường cho Lâm Lôi Vũ liền cảm thấy nếu không thể khiến Lâm Lôi Vũ đơn độc chết vậy thì đồng quy vu tận đi.

Y rút ra đoản kiếm đâm về phía Lâm Lôi Vũ , Lâm Lôi Vũ đã sớm thấy động tác của y liền dùng tay ngăn lại động tác này.

Vương Nhất Bác thấy vậy liền cầm kiếm đâm về phía sau Lâm Lôi Vũ. Lâm Lôi Vũ thấy vậy liền khoá tay Tiêu Chiến xoay người Vương Nhất Bác thấy hắn để Tiêu Chiến làm bia đỡ thì nhanh chóng thu tay.

Khi Lâm Lôi Vũ đang mừng thầm thì cũng ngay lúc này Tiêu Chiến dốc toàn bộ sức lực dùng đoản kiếm đâm vào tim hắn. Lâm Lôi Vũ loạng choạng bên vách núi hắn nhìn Tiêu Chiến hai mắt đỏ ngầu nói :" có chết ta cũng phải kéo theo ngươi "

Tiêu Chiến :" vậy thì cùng chết đi"

Nói xong rút đoản kiếm một lần nữa đâm về hắn , Lâm Lôi Vũ trượt chân rơi xuống vách núi nhưng hắn đã vươn tay dùng hết sức còn lại kéo theo Tiêu Chiến.

" KHÔNGGGGGGGG "

Tiếng hét thê lương của Vương Nhất Bác vang vọng khắp nơi.

[ Bác Chiến / HOÀN ] Xuyên về cổ đại gặp được chân ái Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ