15

1.1K 85 3
                                    

Tiêu Chiến ngồi trong phòng suy nghĩ miên man.

Y suy nghĩ rất nhiều về Vương Lâm ,nếu Vương Lâm không phải Tiêu Lâm cũng tốt nhưng y vẫn muốn gọi một tiếng ca.
Sau đó lại nghĩ có khi nào Lâm Lôi Vũ cũng biết họ giống nhau như vậy Tiêu Chiến sẽ làm liên lụy Vương Lâm.

Đời trước vẫn là anh em ruột đời này lại thành anh rể ai có thể hiểu cái cảm giác này a.

Vương Nhất Bác ở một bên nhìn Tiêu Chiến than ngắn than dài thì đi lại gần giường ngồi đối diện y nói :"  ngươi không cần phải suy nghĩ nhiều"

Tiêu Chiến :" ngươi biết ta nghĩ gì sao ?"

Thấy hắn lắc đầu y thở dài nói :"haiz , nhưng ta không nghĩ không được "

Vương Nhất Bác :" vậy ngươi nói ta biết ngươi nghĩ gì ta sẽ giúp ngươi "

Nghe hắn hỏi như vậy Tiêu Chiến nhìn thẳng Vương Nhất Bác trầm ngâm một lát thì ánh mắt trở nên kiên định nhìn hắn nói :"nếu ta nói ta đến từ nơi khác thì sao? Ngươi tin hay không ? "

Vương Nhất Bác :" ta tin, chỉ cần là ngươi nói ta sẽ tin "

Tiêu Chiến :" vậy nếu ta nói Lâm Lôi Vũ cũng đến từ nơi ta đến thì sao ?"

Vương Nhất Bác :" ta vẫn tin "

Tiêu Chiến lại hỏi :" vậy nếu ta nói có những người rất giống người quen của ta ở thế giới kia?"

Vương Nhất Bác :" vẫn tin "

Tiêu Chiến không thể không tin lời Vương Nhất Bác nói bởi vì y có loại cảm giác hắn đã biết từ lâu rồi.
Vì vậy Tiêu Chiến nói hết toàn bộ bí mật của mình ra.

Vương Nhất Bác lẳng lặng nghe y nói không lên tiếng đến khi y nói xong hắn mới ôm y nói :"không sao đại ca là đại ca ta nhưng ngươi gả cho ta thì y cũng là đại ca ngươi ,Lâm Lôi Vũ nếu muốn hại ngươi và đại ca thì phải qua xác ta trước "

Được một cái ôm ấm áp bao bọc Tiêu Chiến cảm giác muốn khóc ngoại trừ anh hai chưa ai ôm y như vậy nhưng cảm xúc này lại khác nhau.

Là một sát thủ họ luôn nói y phải máu lạnh vô tình nhưng y lại không thể làm được có trái tim vậy thì sao phải ép buộc mình vô cảm :" nhưng Lâm Lôi Vũ hắn ta rất gian xảo "

Vương Nhất Bác:" không phải ngươi rất giảo hoạt sao ,sao giờ lại sợ hắn rồi "

Tiêu Chiến do dự nói :"ta...ta chỉ lo cho ngươi bị liên lụy "

Vương Nhất Bác an ủi :"không sao ta không sợ "

Được người khác an ủi tâm trạng của Tiêu Chiến cũng tốt hơn.
Vương Nhất Bác thấy vậy cũng sai người mang bữa tối lên từ khi về phủ đến tận tối trời y vẫn chưa ăn một chút gì cả.

Vì tâm trạng được ai đó an ủi nên Tiêu Chiến ăn cảm thấy ngon hơn bình thường.

Vương Nhất Bác nhìn thấy y như vậy tự nhiên cũng ăn nhiều hơn bình thường.

____ hôm sau _____


Tiêu Chiến hiện tại đứng ngồi không yên. Hiện tại y và hắn đang trên đường đến Lưu vương vương phủ.

[ Bác Chiến / HOÀN ] Xuyên về cổ đại gặp được chân ái Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ