13

1K 102 1
                                    

Tiêu Chiến nhìn người quen thuộc thì lập tức trổ tài diễn kịch của mình ra nói :" oa Vương Nhất Bác ngươi tới muộn chút là hối hận đó "

Vương Nhất Bác :"  xin lỗi ta tới chậm "

Lý Ngọc thấy Vương Nhất Bác tới cũng không sợ hãi chỉ nói :"diễn cũng giống ghê ,mỹ nhân à có cần phải vậy không "

Tiêu Chiến bỏ ngoài tài những gì Lý Ngọc nói nhìn về phía Vương Nhất Bác nước mắt rưng rưng nói :" ngươi xem hắn lại khi dễ ta ,còn nữa người xung quanh cũng nói ta là vương phi của ngươi hắn không tin còn cậy mạnh bắt nạt họ ,đây ngươi xem ngươi này vì ta mà bị hắn đẩy ngã "

Nhìn Tiêu Chiến bây giờ người xung quanh ai nhìn cũng đồng cảm Vương Nhất Bác thấy vậy càng là một bộ ăn năn ,đá tên Lý Ngọc sang một bên dỗ dành y nói :" được được lần sau ta sẽ theo sát ngươi không để người khác bắt nạt ngươi ,ngươi là vương phi không ai có thể làm gì ngươi "

Vương Nhất Bác dỗ xong Tiêu Chiến cảm thấy chưa đủ nên ghé vào vai hắn giả khóc thút thít.

Lý Ngọc được hạ nhân đỡ dậy lập tức tức giận nói:" hắn nếu là lam vương hôm nay ta sẽ bò từ đây về lý phủ cho các ngươi xem"

Tiêu Chiến từ từ ngẩng mặt lên giả lau nước mặt nhìn Lý Ngọc nói :" là ngươi nói đó nha "

Lý Ngọc :" phải ta nói "

Tiêu Chiến lúc này mới vừa lòng kéo kéo tay áo người đứng bên cạnh.

Người bên cạnh cũng hiểu ý của y nên mỉm cười nhìn y. Giây tiếp theo hắn nói :" mọi người có mặt tại đây làm chứng cho bổn vương ,Lý nhị công tử đây có ý đò với vương phi của bổn vương không những không thức thời còn không biết phải trái "

Người xung quanh đều đồng nhất gật đầu.

Lý Ngọc khinh thường nói :"hừ cứ diễn đi ,cha ta quen biết lam vương thật , người của ta đi kêu cha tới đến lúc đó các ngươi đừng hòng thoát "

Hai người trầm mặc không nói gì nhưng trong lòng thì đang mắng Lý Ngọc với hai từ ngu ngốc, đặc biệt là Tiêu Chiến không ngừng nhìn bộ dáng đắc ý của Lý Ngọc rồi lại cố nén cười.

Được khoảng nửa tiếng một tên hạ nhân lục tục chạy tới nói gì đó vào tai Lý Ngọc.

Nghe xong Lý Ngọc cũng chỉ tỏ vẻ đã hiểu không nói gì thêm. Hắn quay về phía Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nói :" cha ta vẫn ở trong triều nhưng đại ca ta thì có mặt các ngươi chờ một chút huynh ấy đang đến "

Vương Nhất Bác :' được "

Tiêu Chiến hiện giờ muốn xem kịch thì chờ bao lâu cũng được y kéo tay Vương Nhất Bác vào một quán nhỏ gần đó tránh nắng.

Chủ quán cũng vui vẻ mang cho họ một ấm trà giải nhiệt. Y nói cảm ơn một tiếng sau đó rót cho Vương Nhất Bác và y một chén trà.
Trà uống vào ngọt lịm sau đó là mắt mẻ ,hương trà cũng không nồng mà thanh nhẹ.

Tiêu Chiến gọi lại chủ quán :"trà này từ đâu vậy ?"

Chủ quán :" trà này là một vị bằng hữu chuyển từ nơi khác đến đây cho tiểu nhân "

[ Bác Chiến / HOÀN ] Xuyên về cổ đại gặp được chân ái Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ