' RẦM '
Quách Thừa vừa trở về đã lên phòng đạp bay cánh cửa tìm Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác thấy hành động thô lỗ này vừa định mở miệng nói thì Quách Thừa đã nhanh chóng nói chuyện trước:" Tiêu công tử bị tên quan Hoàng Vĩ bắt đi rồi "
1.....2.......3.........4.............5... Vương Nhất Bác hoàn toàn đứng hình nghĩ mình nghe lầm.
Vương Nhất Bác :" cái gì , ngươi nói ai bắt y "
" Là Hoàng Vĩ quan của thành này "
Vương Nhất Bác phản ứng lại đây lập tức đi ra ngoài , Quách Thừa cũng chạy nhanh theo sau.
Vương Nhất Bác lúc này lòng nóng như lửa đốt lo lắng cho y mà quên mất y không cần mình lo lắng như vậy.
Quách Thừa vì hành động cứu người của y nên bây giờ cúng sinh ra một phần hảo cảm với y hơn không chán ghét như mới gặp nên cũng lo cho y. Vì cậu nghĩ dù sao nhìn y cũng chân yếu tay mềm (lầm to) nên cậu lo cũng phải.
_ phủ Hoàng Vĩ _
" Tần Khuyết ,ta cho ngươi một cơ hội chuộc tội ,đem mỹ nhân này đến phòng ta tắm rửa gọn gàng trói lên đó "
Tần Khuyết :"..."
Tiêu Chiến :"..."
Tên này chắc chắn có bệnh nếu không cũng là không não. Lẽ nào không thấy Tần Khuyết rất không vừa lòng cách làm của hắn hay sao mà còn sai làm cái nhiệm vụ này.
Hoàng Vĩ bước đi ,để lại y và Tần Khuyết.
Tần Khuyết đột nhiên nói :
" Công tử bây giờ ta sẽ đưa ngươi ra ngoài ,việc ngày hôm nay công tử làm thật sự rất trượng nghĩa"" Tại sao ta phải đi ,ta muốn xem thử nơi ở tên này chứa bao nhiêu xương máu của người dân ở đây"
" Chuyện này...''
" Aiz , được rồi ngươi cũng không cần lo dù sao sẽ có người đến đây đem ta ra ngoài dù phải san bằng nơi này "
Tần Khuyết không hiểu ý y nói nhưng cậu biết y sẽ được người cứu ra ngoài.
Quả nhiên y vừa nói xong thì có người đến.
' RẦM '
" Tên khốn họ Hoàng kia dám cả gan bắt người của bổn vương "
Tiêu Chiến :"..."
Tần Khuyết :"..."
Quách Thừa :"..."
Người trong phủ :"..."
Tiêu Chiến đỡ chán ,cái tên này miệng lưỡi không biết kiềm chế gì cả ,cái gì mà người của hắn chứ mặc dù đúng là như vậy nhưng bây giờ thân phận y chỉ là người phụ tá của hắn thôi có cần hùng hổ vậy không.
Quách Thừa cũng không kém là bao thầm nghĩ y là người của hoàng thượng đưa đến vậy nói y là người của vương gia chắc là cũng đúng nhỉ.
Tần Khuyết thì nghĩ tên nào mà hống hách không coi Hoàng Vĩ ra gì vậy ? Nhưng can đảm như vậy cũng rất khí phách.
Người hầu trong phủ thì thở dài người dân lại sắp mất một khoản to lớn cho việc tu sửa cánh cửa này cho coi.
Chỉ có Vương Nhất Bác là chẳng để ý hoàn cảnh thấy Tiêu Chiến vẫn lành lặn đứng đó thì mới nguôi bớt nóng giận đi về phía y.
Mới đi được hai bước đã nghe giọng nói của Hoàng Vĩ.
" Không biết lớn nhỏ dám cả gan sông vào đây người đâu bắt sống hắn cho ta "" Rõ "
Vương Nhất Bác vẫn hướng về phía y đi đến mặc kệ cái tên huyênh hoang kia
Quách Thừa lập tức đem ra một miếng ngọc bội giơ lên nói :
" Ai dám ,động tới hoàng tử là tội không thể tha thứ "Cả đám người lập tức dừng tay lùi lại quỳ xuống.
Miếng ngọc bội đó tượng trưng cho thân phận cao quý của hoàng tộc người có nó chỉ có hoàng tử con của đương kim hoàng thượng.
Tần Khuyết ngơ ra nhìn hắn rồi lại nhìn y thấy ý miệng cười thích thú nhìn người gặp nạn thì cũng tin đây là thật.
Chỉ có cái tên Hoàng Vĩ ngu ngốc kia không biết điều chút nào quát lên :" lũ vô dụng ngọc bội đó là giả , mau lên bắt lấy hắn ,có chuyện gì bản quan chịu trách nhiệm , người chống lưng cho bản quan là hoàng hậu ,nghe không các ngươi không bắt được hắn thì đi chết thay hắn đi hoặc là để người nhà ra thay thế "
Đám người kia nghe vậy thì run bần bật không biết làm thế nào mới phải.
Tần Khuyết nắm chặt tay hiển nhiên là rất chán ghét những lời này của tên đó ,chỉ vì được hoàng hậu nâng đỡ mà cao ngạo không coi ai ra gì mạng người trong mắt hắn chỉ như cỏ rác.
Vương Nhất Bác nghe vậy cũng nhíu mày, chỉ là có người nhanh chóng khiến Hoàng Vĩ câm miệng lại.
Tiêu Chiến vọt lên đá vào bản mặt hắn nói :" hừ nếu vậy người cũng lấy mạng chó của ngươi đền cho những người vì ngươi mà chết oan đi "
Nói xong liên tục đá mặt hắn ,Hoàng Vĩ kêu là lấy tay che mặt lại, Tiêu Chiến cũng không phải dễ dàng tha cho mà thấu hắn che mặt thì lại chuyển xuống dưới đá.
Mấy nam nhi ,hán tử quỳ dưới đất thấy màn này thì nuốt nước bọt ' ực ' một cái.
Ngay cả Vương Nhất Bác ,Quách Thừa và Tần Khuyết cũng thấu tội nghiệp cho cái tên Hoàng Vĩ này , thật sự nhìn có vẻ rất thảm.
Hắn che mặt y đá dưới , hắn che bên dưới y lại đá mặt hắn , cuối cùng có vẻ hả giận rồi y mới đá hắn qua một bên nói với mấy đám đang quỳ kia :" nè mấy người đứng lên có việc cho mọi người làm đây "
Mấy người kia lo sợ liếc nhìn Vương Nhất Bác nhưng thấy hắn có vẻ không tức giận khi y tự ý làm loạn thì cũng chậm rãi đứng dậy.
Tiêu Chiến lại nói :" đem hắn trói nhốt vào nhà lao ,ngoài ra thông báo cho người dân lục hoàng tử sẽ đích thân trừng trị hắn ba ngày sau ,thêm nữa kêu mọi người uất ức gì với hắn thì trút giận hết một thể "
" Chuyện này..."
" Còn chần trừ cái gì nữa đi đi "
Cuối cùng họ cũng nghe theo y nói mà làm.
Xong xuôi cái tên đáng ghét kia thì y quay sang thấy ba con người đang đăm đăm nhìn mình thì hỏi:" có chuyện gì hả "
Cả ba đều lắc đầu.
Quách Thừa thầm nghĩ : người này lợi hại như vậy uổng công lo lắng cho y.
Tần Khuyết : người này không ngờ lại là người dưới trướng lục hoàng tử ,nếu vậy người dân ở đây có thể bớt khổ hơn.
Còn trong mắt Vương Nhất Bác chỉ là : vương phi ta quá lợi hại quả nhiên là xứng danh với danh vị người quản lí vương phủ của hắn.
______________________
# mn thấy chương này sao ? Chiến ca có phải rất ngầu ko?
/ ánh mắt cầu khen ngợi /🥺
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Chiến / HOÀN ] Xuyên về cổ đại gặp được chân ái
FanfictionTên: Xuyên về cổ đại gặp được chân ái Tác giả : Vũ Quy Tình trạng : 🐢 đã đến đích Thể loại : truyện về cp Bác Chiến ___ Tiêu Chiến vì bị phản bội mà chết nhưng lại liên lụy hại chết anh trai ,bản thân đến chết vẫn không quên phải báo thù. Ngoài ý...