24

782 71 9
                                    

Họ Vương nào đó được vương phi nhà mình cho ăn bơđến mức sắp nghẹn chết.

Mấy ngày nay Tiêu Chiến luôn tránh mặt hắn thậm chí trước mặt hạ nhân trong nhà cũng không cho hắn mặt mũi.

Hôm nay vẫn ngồi ở thư phòng thở dài không biết nên làm sao để y không tránh mặt mình thì Từ Doanh Doanh đi tới trên tay bưng một chén canh.

" Vương gia thiếp tự tay làm cho người một chén canh gà hầm tẩm bổ người mau uống kẻo nguội "

Vương Nhất Bác nhìn nàng không nói.

" Vương gia ta biết người vì vương phi mà lo lắng  nhưng là vương phi ở trong phủ thì có nguy hiểm gì đâu mà người phải nhọc lòng "

" Ta không cần ,không phải ngươi mang thai sao vậy thì tự tẩm bổ đi "

Nói xong lại tiếp tục xem sách , Từ Doanh Doanh vẫn không từ bỏ ở một bên bày chén canh ra một bên nói:
" Vương phi cũng thật là làm thê thiếp thì nên nghe lời phu quân như thiếp vậy rất nghe theo vương gia nói không dám cãi lại người ,trong phủ ngài làm chủ "

Vương Nhất Bác nghe nàng nói xong ' bang ' một tiếng hạ sách xuống bàn ánh mắt thâm trầm.

Một lát quay mặt nói với Từ Doanh Doanh :" nói rất đúng trong phủ ta làm chủ ,hôm nay ta phải chấn chỉnh phu cương cho y biết hậu quả "

A Ly ở một bên nghe vậy hoảng hốt Vương gia đây là nghe theo lời trắc phi đi ,liệu sẽ không thật sự nghe lời nàng mà tìm y nói gì đó khó nghe chứ.

Vì không muốn vương phi bị gây khó dễ A Ly ra ngoài ra hiệu cho A Thu đến biệt viện vương phi nói cho người biết.

A Thu cũng rất được việc nghe theo lời A Ly nhanh chóng tìm Tiêu Chiến nói mọi chuyện A Ly nghe được từ vương gia.

Nghe xong y chỉ nói :" chấn chỉnh phu cương ? Làm chủ trong phủ ? Hắn muốn sao thì để hắn tới "

A Thu ở một bên khó hiểu không phải lúc này vương phi nên tìm cách dỗ ngọt vương gia sao sao vẫn bình tĩnh như vậy không lẽ vương phi có cách rồi.

Một bên tự hỏi một bên nghe theo y đi pha trà mang đến gốc cây to trong biệt viện.

Vương Nhất Bác sau khi nghe thấy sự hợp lí từ lời nói của Từ Doanh Doanh đã ngay tặp lự đi đến nơi của Tiêu Chiến.

Đến nơi thấy y đang ngồi an nhàn thưởng trà thì thấy cảnh này thật thơ mộng.

Vương Nhất Bác lắc đầu hắn cần thiết phải nghiêm nghị lúc này nếu không sẽ không thành công lập uy với vương phi hắn.

Vương Nhất Bác nhanh chóng đi đến cạnh y ,cách chừng 5 bước chân nữa hắn đứng lại cao giọng nói.

" Vương phi có vẻ rất thanh nhàn"

Tiêu Chiến nhìn hắn :" nhờ phúc của ai đó không quấy rầy nên mới an nhàn như vậy "

Vương Nhất Bác biết y đang châm chọc khi hắn không tới tìm y nhưng vẫn phải lạnh mặt nói.

" Hôm nay ta muốn nói với ngươi một số thứ "

" Cứ nói ta nghe "

Vương Nhất Bác lớn giọng quát :
" Ngươi thái độ vậy là sao ,đây là vương phủ do ta làm chủ "

Tiêu Chiến nhìn ly trà trên tay nói :" ngươi vẫn làm chủ mà "

" Ngươi xem thái độ đó của ngươi là không để ta vào trong mắt hôm nay ta phải chấn chỉnh lại ngươi "

' cạch ' Tiêu Chiến đặt ly trà xuống bàn ánh mắt sắc nhọn nhìn về phía hắn gằn từng chữ nói:" ngươi nói muốn chấn chỉnh ai ,hả ?"

A ly và A Thu ở một bên thấu không ổn vương gia có thể sẽ tức giận ,chưa lo xong Vương Nhất Bác đã lớn giọng nói:" Ta nói..."

Vương Nhất Bác nhanh như chớp xẹt qua mắt A Ly và A Thu đi đến bên cạnh y quỳ xuống vẻ mặt ủy khuất :" ta sai rồi ngươi đừng giận mà ,nhưng ta thật sự không đụng vào nàng ta một lần nào cả"

Tiêu Chiến liếc nhẹ mắt về phía A Ly và A Thu hai người họ đang sững người vì sự  biến hoá của Vương Nhất Bác ,thấy vương phi nhìn thì cũng hiểu ý lập tức không hẹn mà cùng cáo lui có việc ra ngoài.

Sau khi hai người họ đi y nhìn về phía con người ánh mắt đầy vô tội nhìn y kia nói:" sai ? Sao ngươi lại sai được ? Là ta sai mới đúng không để ngươi trong mắt là ta sai ,không phải sao ?"

Vương Nhất Bác lắc đầu :" ngươi đừng so đo mà ta chỉ muốn thử xem ngươi phản ứng ra sao thôi mà ,ngươi còn không hết giận là ta sẽ phá dỡ cả cái vương phủ này"

" Haiz , được rồi đứng lên đi chê mất mặt chưa đủ sao "

" Được "

Vương Nhất Bác tươi cười y có thể thấy rõ , thật sự y biết hắn lập uy với y cũng không nổi chỉ có y lập uy ngược lại thì còn có khả năng.

Vương Nhất Bác thuận thế ngồi ngay cạnh y cùng y thưởng thức trà.

Tiêu Chiến nói :" nói đi chưa đụng vào là sao?"

" Thì chính là chưa đụng vào chứ sao cùng lắm chỉ nằm chung một cái giường thôi "

" Vậy nàng ta không mang thai ?"

" Tất nhiên ,cho dù có cũng không phải của ta "

Nghe lời thừa nhận chắc chắn từ miệng hắn y cũng an tâm hơn đỡ khỏi vác đồ về tiêu phủ.

[ Bác Chiến / HOÀN ] Xuyên về cổ đại gặp được chân ái Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ