5

1.7K 142 3
                                    

Thời gian cũng rất nhanh qua đi ,nếu y còn ở hiện đại thì bây giờ sẽ là 17h cũng nên.

Vương Nhất Bác cũng thấy trời đổi sắc nên lôi kéo y quay về Vương phủ.

Đột nhiên y dừng lại khiến hắn cũng dừng lại xem y ,chỉ thấy y nhìn về một phía tửu lâu chăm chú.

Nhìn xong y quay mặt lại nói với hắn:" Nhất Bác chúng ta vào nốt nơi này nha "

Vương Nhất Bác một lời thẳng thừng cự tuyệt :" không thể "

Tiêu Chiến :" tại sao ? Ta muốn vào một lần này thôi cũng được ,nha "

Vương Nhất Bác nghe y nài nỉ ỷ ôi thì hết cách :" haiz đc rồi chỉ lần này "

Được sự cho phép y lập tức kéo tay hắn đi vào tửu lâu.

Vào tới nơi một tiểu nhị chạy ra hỏi hai người muốn gì.

Y lập tức kêu tiểu nhị mang lên rượu ngon nhất mà quán có.

Sau khi rượu lên y lập tức rót ra chén thưởng thức. Chén rượu gần tới miệng một bàn tay ngăn lại hỏi:" ngươi biết uống ?"

Tiêu Chiến :" nè đừng xem thường ta chứ ,nói cho ngươi biết ta ngàn chén không say "

Nhìn vẻ mặt kiên định của y hắn cũng tạm tin ,nhưng sự thật chứng minh 2 bình là y đã không biết trời trăng mây gió gì rồi cả.

Điều này không thể trách y được ở hiện đại không ai thắng được tửu lượng của y cả.

Nhưng đâu biết xuyên tới đây lại kém như vậy nếu giờ còn tỉnh táo y sẽ nói hai từ ' không phục '.

Nhìn con người mặt đỏ do rượu này say rồi nhưng vẫn cố chấp không buông bình rượu ra hắn thở dài để lại tiền trên bàn đi qua ôm y lên ra về.

Trên đường về phủ hắn nghe y lải nhải đủ thứ chuyện nhưng hắn lại ko hiểu gì cả.
Hắn chỉ nghe được việc y mắng mỏ tên ' vương gia ' là kẻ keo kiệt không cho y nổi tiền ,giam cầm không cho ra ngoài.

Nghe y than thở hắn cũng cảm thấy mình là một tên không ra gì.

Nhưng câu tiếp lại khiến hắn vui vẻ, y nói :" Nhất Bác a ,ngươi hiện giờ là người duy nhất quan tâm ta ,nếu ko phải tại cái tên Lam vương gia kia ta sẽ đi cùng ngươi luôn a ,nhưng mà lại ko thể "

Nói suốt một đường cho tới khi về tới phòng y.
Hai nô tỳ thấy chủ tử nhà mình uống rượu say tới như vậy còn phiền người khác đưa về nên cảm thấy thật xấu mặt mà.
Chủ tử nhà người ta thì cẩn thận thể diện từng tí một nhà này thì thể diện bay đi luôn rồi.

Dặn dò hai nô tỳ chăm sóc y cẩn thận xong hắn quay lại phòng của mình.

Hắn đang ngồi trên bàn suy nghĩ đủ thứ về y.
Nếu một ngày y biết hắn là vương gia liệu có ghét hắn không ,y rất căm ghét vương gia là hắn nhưng lại là bằng hữu của Vương Nhất Bác cũng là hắn.

Đang suy nghĩ ngoài cửa có tiếng người hầu truyền đến.

" vương gia trắc phi muốn gặp ngài "

" nói với nàng bổn vương muốn nghỉ ngơi "

" nô tỳ đã rõ "

Sau khi nô tỳ đi ra bẩm báo với trắc phi hắn mới cảm thấy càng nói sớm với y càng tốt nếu để y tự phát hiện chắc từ mặt nhau luôn.

__________


Sáng hôm sau khi vừa mở mắt dậy Tiêu Chiến cảm thấy như có ngàn nhát búa gõ vào đầu mình.

A Tinh thấy chủ tử nhà mình tỉnh liền mang canh giải rượu lên cho y.

Uống xong chén canh giải rượu y hỏi:" hôm qua ta về kiểu gì vậy ?"

" là vương công tử đưa người về"

" vậy sao được rồi lui ra đi ,à phải rồi hôm nay ai tới cũng nói ta không khoẻ không tiếp nhưng Nhất Bác tới thì kêu ta"

" dạ "

A Tinh lui ra mà đầu chỉ có mấy từ là chủ tử thật thiên vị vương công tử mà.

___


Chuyện ko bao giờ như ý mình muốn vừa nằm không bao lâu A Thành lại hấp tấp chạy vào gọi.

" chủ tử , chủ tử "

Tiêu Chiến không vui:" chuyện gì vậy? Đã nói là không làm phiền mà"

" nhưng mà trắc phi tới ,A Tinh làm theo lời người nói người không khoẻ cần nghỉ ngơi nhưng trắc phi lại nói A Tinh không coi ai ra gì nên đánh nàng còn cho người đưa về giáo huấn nữa.

Tiêu Chiến nháy mắt tỉnh táo lại :"  cái gì? Giáo huấn ? Từ khi nào người của ta đến lượt người khác dạy dỗ "

A Thành :" chủ tử...vậy...bây giờ có nên...?"

Tiêu Chiến tức giận bốc lửa nhìn nhóc nói :" đi tới đó đòi người chứ sao mà hỏi "

A Thành bừng tỉnh :" A đúng đòi người "

Nói xong một chủ một tớ ra cửa tiến về Từ viện nơi ở của trắc phi Từ Doanh Doanh.

Lúc này tại từ viện A Tinh đang rất chật vật.
Bị trói lại quỳ giữa sân trong khí nắng nóng.
Mà Từ Doanh Doanh thì thảnh thơi ngồi mát hóng gió ăn điểm tâm.

Tiêu Chiến đi tới nhìn cảnh này tức giận đi tới chỗ A Tinh kêu A Thành cởi trói cho nàng.

Tiêu Chiến tới cạnh bàn Từ Doanh Doanh hỏi:" từ trắc phi muội thật rảnh ha, rảnh đến nỗi quản cả người của ta"

Từ Doanh Doanh :"haiz ,vương phi thật là ,muội chỉ là tới thăm mà tiện tì này không cho ta gặp vương phi nên phải phạt chút thôi "

Nghe cái giọng lươn lẹo này y không thể nói chuyện nhẹ nhàng với nàng mà là thẳng miệng hung hăng nói:" vậy thì người của ta cũng không đến lượt người ngoài quản "

Từ Doanh Doanh 'ngạc nhiên' nói :"  sao lại người ngoài hai ta cùng gả cho vương gia mà "

Nàng ta nhấn mạnh hai từ
' cùng gả ' nhắc y nhớ điều gì đó.

Tiêu Chiến cười lạnh:" cùng gả? Trên thực tế ta mới là vương phi ngươi vẫn thấp hơn ta một bậc có quyền gì sao ? "

Từ Doanh Doanh không yếu thế nói lại :" chuyện trong nhà do ta xử lí, đường đường vương phi mà không bằng một trắc phi thì nói thân phận làm gì "

Tiêu Chiến :" vậy sao ? Vậy không nói thân phận nói thực lực. A Thành "

A Thành cởi trói cho A Tinh xong đỡ nàng lại một bên nghỉ ngơi thì nghe chủ tử gọi.

" ta muốn đích thân phạt trắc phi ngươi ngăn cản người hầu của nàng tới gần rõ chưa "

A Thành nghiêm trang :" rõ "

Tiêu Chiến cười :" tốt "

Dặn dò người mình xong thì quay về phía Từ Doanh Doanh nở nụ cười ' hoà ái ' nói với nàng :" ta sẽ cho ngươi biết thế nào là không cần quyền thế mà cần thực lực "

[ Bác Chiến / HOÀN ] Xuyên về cổ đại gặp được chân ái Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ