12

1.1K 104 9
                                    

Tiêu Chiến ngồi trên xe ngựa tâm trạng có thể nói là sảng khoái, giãn cốt xong không còn nghĩ tới ai là Lâm Lôi Vũ hay cái gì nữa trong đầu chỉ nghĩ làm sao để Vương Nhất Bác lần sau cho y tới đó tiếp.

Vương Nhất Bác ngồi cạnh đó thấy y như vậy cũng chỉ nói nếu muốn lần sau sẽ cho y so đấu với họ tiếp.

Bây giờ là trời chiều mà Tiêu Chiến lại cảm thấy đói bụng nên Vương Nhất Bác kêu Thập Nhất dừng xe ngựa lại để họ về trước còn hắn cùng y dạo chợ.

Khi xe ngựa dừng lại người dân nhanh chóng biết là Lam vương vương gia nên nhanh chóng tránh xa không ai lại gần xe ngựa cả.

Khi hai người xuống thì dân chúng đổ xô toàn bộ ánh mắt về phía họ để ngắm nhìn diện mạo của Lam vương trong lời đồn và vị vương phi xuất chúng.

Có người khen có người lại ớn lạnh , người ớn lạnh là trước đây hai vị này đã đến quán mình mà không tiếp đãi chu toàn.

Xuống xe Tiêu Chiến nhìn một vòng ánh mắt lập tức toả định tại một người. Y quay lại nhìn Vương Nhất Bác chìa tay ra trước mặt hắn.

Vương Nhất Bác thở dài lấy tiền ra đưa cho y.

Có tiền Tiêu Chiến lập tức chạy tới người y vừa nhắm trúng, người kia thấy vương phi đi về phía mình thầm nghĩ không xong.
Chưa kịp chạy y đã ở trước mặt người đó anh mắt sắc nhọn nhìn tay người nọ.
Tên kia run bần bật nhìn y chờ đợi hành động tiếp theo của y nếu được sẽ cầu xin tha.
Y nói:" bán ta hai cây hồ lô.

" ... "

Tốt Tiêu Chiến thành công doạ sợ người dân và người bán hồ lô ngào đường.

Mọi người và người bán đều nghĩ tiêu rồi nhưng không ngờ y chỉ mua hồ lô, nếu vậy có cần làm vẻ mặt trầm trọng vậy không.

Người bán hồ lô bán cho y xong vẫn còn đứng tại chỗ chưa hoàn hồn ,không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Nhận được hồ lồ Tiêu Chiến lại chạy về bên cạnh Vương Nhất Bác đưa hắn một xiên.

Hắn tỏ vẻ không muốn vì không thói quen ăn ngọt.

Tiêu Chiến cũng mặc kệ lời hắn đưa xiên hồ lô gần miệng hắn chờ hắn ăn.
Hết cách Vương Nhất Bác chỉ đành cắn một ngụm ăn lên.
Thấy hắn đã ăn lên Tiêu Chiến cũng vui vẻ ăn tiếp.

Người xung quanh nhìn một màn này trong lòng tán thưởng Tiêu Chiến hai chữ lợi hại.
Phải biết Lam vương nổi tiếng không thích bị người ta bắt ép, thậm chí trước kia vài vị hoàng tử khác tặng nữ nhân cho hắn các nữ nhân cũng dùng cách này và tất nhiên đều chết cả rồi a ,bây giờ vị vương phi này có thể làm hắn ăn có thể làm hắn đi theo mà không phàn nàn gì không lợi hại thì ai lợi hại.

Nếu Tiêu Chiến biết suy nghĩ mọi người lúc này chắc chắn sẽ cười lớn một trận. Tên Vương Nhất Bác mà đáng sợ y đâu cảm thấy vậy ngược lại rất đáng yêu a.

Dần dần mọi người cũng không e sợ nữa mà tiếp tục bày biện hàng quán của mình ra để bán.

Đường phố lại nhộn nhịp hơn vừa nãy không còn sợ hãi làm sai gì sẽ mất mạng.

Tiêu Chiến thì không nghĩ nhiều như vậy thấy nhiều hàng đồ ngon bày ra lập tức vui vẻ chạy đến mau và mua.

Có vẻ vì ngoại hình y không đáng sợ hay lạnh lùng như Vương Nhất Bác nên mọi người bán hàng cũng không câu nệ tiểu tiết thậm chí còn mời y vào mua.

Nhưng được một lúc y mới cảm nhận có gì đó sai sai.

Giờ thì xác nhận cực sai y lạc mất Vương Nhất Bác rồi a. Ai nói là tại sao hắn vừa rồi vẫn ở đằng sau y mà giờ đâu mất tiêu rồi.

Tiêu Chiến đến vài quầy hàng vừa đi qua hỏi thử xem có nhìn thấy hắn thì họ chỉ lắc đầu.

Tiêu Chiến thở dài chỉ đành vừa ăn vừa tìm hắn. Đột nhiên có đám người chắn trước mặt y.

Một nam tử đi đầu mặc một bộ tím y ,trên tay cầm theo chiếc quạt nhìn nho nhã mà bản mặt nhìn không thiện cảm tí nào.

Nam tử mở miệng nói:" vị công tử này có thể cho tại hạ làm quen ?"

Tiêu Chiến lách qua người hắn nói :" không hứng thú "

" ấy khoan đã "

Tiêu Chiến :"  chuyện gì ?"

" ta thấy công tử không tệ có thể theo ta về lý phủ đảm bảo sung túc "

Tiêu Chiến :"  cút "

Hừ loại như tên này Tiêu Chiến không rảnh rỗi đâu mà tiếp cứ tấu trận là được ,nhưng vì hình tượng bên ngoài chỉ có thể nhẫn nhịn.

Tên người hầu đi theo sau chỉ vào y nói to tiếng:" ngươi đừng không biết điều nhị thiếu gia lý phủ Lý Ngọc coi trọng ngươi là phúc của ngươi"

Tiêu Chiến :" rất tiếc ta có người coi trọng rồi thiếu gia nhà các ngươi đến sau ta không thèm nhìn "

Tên người hầu kia tức giận không nói được gì ,lúc này một lão giả trung niên không nhìn được nữa đi đến trước mặt Lý Ngọc nói.

" Lý công tử vị này ngài thật sự không thể mạo phạm y "

" Lý Ngọc ta muốn chẳng nhẽ không được ?"

" nhưng người này là Lam vương vương phi ngài đâu thể ép y"

" vậy sao nếu vậy ta là Lưu vương ca ca của Lam vương "

Tiếng cười nhạo của Lý Ngọc khiến lão giả cũng chỉ thở dài.

Lý Ngọc sai người lên bắt y lại khiến lão giả cũng liên lụy bị đẩy ngã , thấy vậy Tiêu Chiến vội vàng đỡ lão dậy hỏi han, lão giả nói không sao y mới an tâm nhìn về phía Lý Ngọc nói:" được ta đi với ngươi "

Lý Ngọc :" sớm vậy phải tốt không mỹ nhân "

Tiêu Chiến " ta muốn nói thêm một câu "

Lý Ngọc sảng khoái đáp ứng yêu cầu của y :" được thôi "

Y hít một hơi thật sâu hét lên nói :" VƯƠNG NHẤT BÁC CỨU TA VỚI VƯƠNG PHI CỦA NGƯƠI GẶP LƯU MANH, TA SẮP BỊ ĐEM ĐI NGƯƠI KHÔNG TỚI LÀ HỐI HẬN ĐÓ "

Nghe y hét như vậy Lý Ngọc cũng chẳng để tâm ,cười nhạo đưa tay lên trước mặt y nói :" vẫn chưa từ bỏ a "

Cánh tay sắp chạm vào mặt y thì một bóng dáng quen thuộc đứng trước mặt y bắt lấy tay Lý Ngọc chặn lại.

[ Bác Chiến / HOÀN ] Xuyên về cổ đại gặp được chân ái Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ