57

580 56 0
                                    

Lâm Lôi Vũ thong dong mở cửa bước chầm chậm tiến vào.

Tiêu Chiến đề phòng nhìn hắn.

Lâm Lôi Vũ tựa cửa nói :"Tiêu Chiến a , đâu cần phải đề phòng vậy dù sao cũng là bằng hữu gặp lại mà "

Tiêu Chiến cười lạnh :"bằng hữu sao ? Kể từ khi nhảy khỏi toà nhà đó chúng ta đã không còn là bằng hữu rồi nên làm ơn đừng tưởng bở "

Lâm Lôi Vũ nghe vậy cũng không tỏ vẻ gì cả , nhưng đám binh linh kia thì đã bao vây toàn bộ xung quanh bên ngoài.

Tiêu Chiến hỏi Vương Lâm :"ca huynh đánh được sao ?"

Vương Lâm duỗi duỗi cánh tay :"đánh được , bị trói lâu như vậy cũng nên hoạt động gân cốt chút "

Tiêu Chiến nghe vậy yên tâm hơn, nhìn Lâm Lôi Vũ mà nói :"có lẽ đã đến lúc phân thắng bại giữa hai ta rồi Lâm Lôi Vũ"

Lâm Lôi Vũ không tay cũng đã đặt trên chuôi kiếm :"không phải là đã đến lúc lập ngày giỗ cho ngươi mới phải "

Tiêu Chiến cũng cầm đoản kiếm tròn tay chĩa về hắn :"vậy thì phải thử mới biết "

Hai người không gặp mà hẹn xông về phía nhau , tiếng vũ khí leng keng vang lên.

Vương Lâm cũng không rảnh quan sát họ , đám binh lính đã tiến lên bao vậy lấy anh.

Tiêu Chiến muốn tiến lên giúp đỡ nhưng không dứt bỏ tên Lâm Lôi Vũ được , cũng may Vương Lâm đủ sức đối kháng với mấy tên kia nên y cũng thoáng an tâm lại đối phó Lâm Lôi Vũ.

Lâm Lôi Vũ :" Vương Nhất Bác chắc là đang dưỡng thương đi ?"

Mặc dù là câu hỏi nhưng đã mang theo ngữ khí khẳng định.

Tiêu Chiến giờ phút này không rảnh quan tâm hắn dùng chiêu gì để làm y sở hở chỉ có thể tập trung cao độ vừa đánh vừa đề phòng hắn.

Lâm Lôi Vũ :" ngươi coi ai dính líu đến ngươi cũng đều gặp nạn ,vậy mà ngươi còn không biết điều tránh xa họ "

Tiêu Chiến :" vậy sao ? Vậy ta mong kẻ hay lại gần ta như ngươi chết sớm "

Lâm Lôi Vũ :" có lẽ làm ngươi thất vọng rồi vì hai ta là kẻ thù của nhau mà nên một là ngươi chết hai là ta chết nhưng có lẽ ngươi vẫn là kẻ chết trước ta"

Tiêu Chiến không nói nữa , mà bên Vương Lâm đột nhiên có động tĩnh. Vương Lâm nhất thời sơ xuất nên vũ khí bị tước khỏi tay.

Tiêu Chiến thấy vậy lo lắng muốn sang ứng cứu nhưng Lâm Lôi Vũ đâu để y dễ dàng qua đó.

' Rầm '

" Vương phi thuộc hạ đến muộn"

Thập Tam và Thập Tứ từ ngoài phá vách tường và phi thân vào. Tiêu Chiến thấy họ đến cũng không thả lỏng cảnh giác lập tức nói với họ :" mau đưa Lưu vương rời khỏi đây "

Thập Tứ :" vậy còn người ?"

Tiêu Chiến :" ta sẽ có cách mau lên , nhanh đưa huynh ấy đi"

Thập Tam và Thập Tứ biết tình thế lúc này bất lợi với họ nên cũng nghe theo y đưa Vương Lâm thoát khỏi vòng vây.

Lâm Lôi Vũ thấy vậy liền ra lệnh cho người lập tức đuổi theo họ.

Tiêu Chiến ngay khi thấy họ thoát khỏi thì không động thủ nữa, sắc mặt y lúc này trắng bệch.

Lâm Lôi Vũ cười như không cười nói :" Tiêu Chiến a , diễn kịch cũng thật giỏi , người nhất thời sơ hở đã vô tình trúng độc của ta vậy mà vẫn cứng miệng nói có cách để thoát , thật khâm phục nha "

Tiêu Chiến :" không phải ngươi sợ ta sẽ đánh thắng ngươi nên mới dở thủ đoạn hạ độc đánh lén này sao , vô sỉ "

Lâm Lôi Vũ :" đâu thể coi là đánh lén ta quang minh chính đại mà đánh a , hơn nữa ngươi quên hai ta làm nghề gì sao ? Nếu vậy đánh lén cũng không coi là xấu"

Tiêu Chiến còn muốn nói gì đó nhưng chỉ nói được một chữ 'ngươi' rồi tầm nhìn bắt đầu mơ hồ lại.

Lâm Lôi Vũ thấy y ngã xuống thì ra lệnh cho đám binh lính :"đưa xuống , đừng để chết còn phải dụ tên Vương Nhất Bác đó đến"

Đám thuộc hạ lĩnh mệnh đưa y xuống.

Bên phía Vương Nhất Bác sau khi hắn tỉnh lại không thấy y đâu mà chỉ thấy một trương giấy để lại.

Trên đó viết ' không cần lo lắng nếu ta không trở lại ngươi hãy tùy ý làm việc ' Vương Nhất Bác tức giận , hoàng cung nơi đó hiện tại là hang hùm cọp rắn vậy mà lại một thân một mình đến đó , quả thật là chê mạng quá dài.

Nhưng tức giận cũng không thể làm gì vì vậy hắn bắt đầu lên kế hoạch cho quân của mình , nếu 3 ngày sau y không về thì sẽ xuất phát tiến cung cướp người về.

[ Bác Chiến / HOÀN ] Xuyên về cổ đại gặp được chân ái Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ