20

861 64 2
                                    

Lương Dao Dao muốn hai người ở lại dùng cơm rồi hãn đi ,Tiêu Chiến cũng đồng ý ở lại.

Chỉ là y không thích sự có mặt của Chung Linh Ngọc và mấy đứa con của bà ta nên kêu A Tinh và A Thành đem cơm vào phòng Lương Dao Dao.

Đồ ăn được đem vào Tiêu Chiến bắt đầu gắp thức ăn cho mẹ y, còn Vương Nhất Bác thì gắp để vào bát y thỉnh thoảng gắp vào bát Lương Dao Dao.

Lương Dao Dao nhìn cảnh này vui mừng đến nỗi hai mắt rưng rưng. Tiêu Chiến thấy bà như vậy dừng đũa lo lắng hỏi.
" Nương sao vậy ? Đồ ăn không ngon sao ? "

Lương Dao Dao dùng khăn lau nước mắt nói :" không sao bụi bay vào mắt ta thôi "

" Người cứ làm tụi con lo lắng như vậy sao con yên tâm để người lại nơi này "

" Không cần lo lắng như vậy ,cha con cũng không đối xử tệ với ta "

" Nhưng..."

" Thôi con mau ăn đi kẻo đồ ăn  nguội mất "

" Haiz "

Tiêu Chiến không thể làm gì khác được chỉ đành nghe theo tiếp tục ăn.

Bên này ba người ăn uống yên bình bên kia kẻ đang thêm dầu vào lửa.

" Lão gia ngài coi ,nó về thăm nhà mà khôn ăn cơm với gia đình lại ăn riêng ,như vậy là không để trưởng bối vào trong mắt "

Chung Linh Ngọc liên tục nói lời không tốt về Tiêu Chiến khiến Tiêu Lãng thêm chán ghét đứa con này.

" Hừ ,nếu đã vậy thì mặc kệ nó "

Nghe Tiêu Lãng nói vậy Chung Linh Ngọc vẫn không vui bà ta muốn ông phải để y quỳ xuống nhận lỗi như vậy mới có thể trả lại nỗi nhục nhã ban sáng.

Nhưng bà ta cũng không thể tự tiện nếu không có lí do được vì vậy chỉ có thể cố gắng nén tức giận.

************

Sau khi dùng bữa xong Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ở lại trò chuyện với với Lương Dao Dao thêm một thời gian mới ra về.

Khi chuẩn bị lên xe ngựa Vương Nhất Bác đột nhiên kéo tay y lại khiến y chao đảo suýt chút nữa là ngã may mà hắn đỡ kịp.

Tiêu Chiến thắc mắc hỏi :" làm gì vậy ?"

Thần bí nói :" đưa ngươi đi một nơi "

" Ở đâu "

Vương Nhất Bác không nói chỉ kêu người để lại một con ngựa rồi cho họ về trước.

Hắn kêu y lên ngựa y cũng lên, sau đó hắn bắt đầu cho ngựa chạy.

Ngựa chạy qua nơi phố tấp nập thì cũng đi chậm lại để không va phải người khác.

Tiêu Chiến thấy hành động này của hắn thì nghĩ ~không phải là xấu tính quá ~

Đến một quầy hàng bán toàn đồ ăn vặt Vương Nhất Bác dừng lại mua một vài món như bánh hoa quế ,bánh bột...

Người bán hàng có lẽ là người đã nghe sự tích vang dội của hai người nên luôn nhìn y với ánh mắt hâm mộ khiến y hơi đỏ mặt.
Vương Nhất Bác thấy vậy miệng tạo độ cong nhỏ, mặc dù nhỏ nhưng người xung quanh cũng nhiều người thấy được vì vậy chờ họ đi xa bắt đầu xì xào nói họ đẹp đôi ,vương gia vừa cười, vương phi ngại ngùng khi đi dạo với vương gia...muôn vàn câu chuyện khác nhau.

[ Bác Chiến / HOÀN ] Xuyên về cổ đại gặp được chân ái Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ