38

616 54 2
                                    

" vương.... vương phi người thật sự muốn làm như vậy "
Thập Nhất run run rẩy rẩy hỏi Tiêu Chiến.

" Đúng vậy , lẽ nào có vấn đề gì ?"

Thập Nhất và Thập Nhị nhìn nhau , cuối cùng lắc đầu.

Tiêu Chiến trực tiếp lấy vũ khí của quân mình bị bọn người Man tộc để ở một cái thùng to, nếu lỡ để chúng phát hiện thì phiền phức nhưng có vẻ y vẫn hăng hái lấy vũ khí.

Sau khi tay xách nách mang y nói:" mau đi thôi kẻo có người tới"

Thập Nhất, Thập Nhị :"..."

Người cũng biết lo lắng vụ này a, chúng ta đều tưởng người đã quên đâu , vác theo đống này đi không phát ra tiếng động thì chúng ta phục.

Sự thật luôn luôn làm người kinh ngạc ,y mang vác nhiều vũ khí như vậy mà đi không hề phát ra âm thanh chói tai nào như thể tập mãi thành quen vậy.

Tiêu Chiến mà nghe được chắc sẽ hét vào mặt họ rằng y cũng là tên trộm khét tiếng ở hiện đại chứ có phải đùa đâu ,việc này chả nhằm nhò gì cả.

Tiếc là y không nghe được.

Vũ khí đã có việc bây giờ là thả người , Tiêu Chiến đứng trên cây một vị trí khá thuận lợi để quan sát nơi quân lính bị nhốt.

Hiện tại có hai tên đang canh gác ở đó ,y để hai người kia lên đánh lạc hướng rồi tiện tay giải quyết chúng luôn ,còn y sẽ là người mở khoá cho quân lính.

Sự việc khá thuận lợi , Vương Nhất Bác thấy y thì ngạc nhiên hỏi:" sao...sao ngươi lại ở đây ?"

Tiêu Chiến khinh thường mà nhìn hắn :" ngươi chẳng lẽ nghi ngờ năng lực của ta sao ? Hừ uổng công ta cổ vũ cho ngươi "

Miệng nói tay vẫn tìm cách mở cái khoá phức tạp này ra.

' vù '

" Cẩn thận "

Vương Nhất Bác hét lên cảnh báo Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhẹ xoay người , thứ bay đến là một mũi tên , mũi tên trúng ' phập ' vào khung gỗ.

Tiêu Chiến quay đầu lại thấy một đống người đang bao vậy lấy mình ,Thập Nhất và Thập Nhị vừa trở lại cũng bị bao vậy cùng luôn.

Người tới chính là vua Man và quân sư của hắn.

Tên vua này cũng rất biết hưởng thụ a , hai tay ôm mỹ nhân , đằng sau có quân lính bên cạnh là quân sư, nhìn lại mình thì....thôi không nói cái này nữa.

Quân sư Man phe phẩy chiếc quạt lông hỏi :" các hạ tới mà không thông báo một tiếng để bọn ta tiếp đón "

Tiêu Chiến :" ò , tiếp đón bằng cách này hay sao ? Vậy thì ta không cần "

" Haiz , thất lễ đúng là không phải nhưng không phải ba người cũng thất lễ sao "

Tiêu Chiến :" thôi bớt lải nhải đi cha nội dài dòng quá vào thẳng vấn đề luôn cho lành , ta đến cứu người "

'' còn chúng ta là bắt giữ các ngươi "

Tiêu Chiến :" vậy có ngon lên mà bắt "

" Vậy bọn ngươi giơ tay chịu trói đi hãn nói "

Tiêu Chiến :" não ngươi bị gì vậy ? Bộ không có nếp nhăn hả ? Đã biết là mình bị bắt còn giơ tay chịu trói ,ta đâu có khùng "

Quân sư :"..."

Hắn cảm thấy ngay lúc này cần thiết giết chết cái tên ngả ngớn chết tiệt này ngay lập tức.

Vua Man lúc này lại lên tiếng :
" Quân sư cứ bĩnh tĩnh , nếu họ muốn cứu người vậy để họ lộ mặt chút đã chứ để ta còn biết người đến là ai "

Hắn nói đảo cũng không sai Thập Nhất và Thập Nhị thì bịt mặt lại còn y thì mang mặt nạ, mặc dù hắn nói có lí nhưng thì sao y không làm đó.

Vua Man :" a phải rồi đừng không làm theo lời ta nói ,vì ta có  thể giết chết tất cả binh lính ở đây lúc nào "

Nói xong còn ra lệnh cho một tên kề đao cạnh cổ một người, người này là Trịnh Phồn Tinh.

Mặc dù đao kề cổ nhưng vẫn không đổi sắc nói :" Tiêu huynh huynh không cần nghe chúng ta chết cũng không sao cả "

Vua Man :" gan dạ đó nhưng ở đây không có việc ngươi lên tiếng nên tốt nhất ngậm miệng lại "

Trịnh Phồn Tinh muốn nói thêm gì đó thì một quân lính bên cạnh ngăn cản lại.

Tiêu Chiến :" không phải chỉ là nhìn mặt thôi sao ? Ta bỏ là được chứ gì "

Vương Nhất Bác :" tất cả quân ta ,dùng vải che kín hai mắt các ngươi lại "

Tiêu Chiến thấy hắn nói như vậy cũng không phản bác lại gì. Quân lính không hiểu gì nhưng vẫn chậm rì rì lấy vải che kín hai mắt của chính mình lại.

Trịnh Phồn Tinh và Tất Bồi Hâm và Tào Tuấn Cường và Tần Khuyết thì lại không ,họ muốn xem người bí ẩn này.

Thập Nhất và Thập Nhị tháo xong thì y mới chậm rì rì tháo mặt nạ của mình xuống.

Trịnh Phồn Tinh :"..."

Tất Bồi Hâm :"..."

Tào Tuấn Cường :"..."

Tần Khuyết :"..."

Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất nhưng....thế này cũng thật sự quá...

Trịnh Phồn Tinh không cấm nghĩ tới cái ngày gặp hai người ,nghĩ đến thôi là mặt cậu lại đỏ. Chả trách vương gia bảo quản như vậy, thì ra là sợ người khác cướp mất , nhưng vương gia cũng thật là nhà có nam thê mà bên ngoài còn như vậy.

" Tốt quả nhiên là một mỹ nhân"

[ Bác Chiến / HOÀN ] Xuyên về cổ đại gặp được chân ái Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ