Chương 35 : Thế giới ngầm ( tiếp)

35 5 0
                                    

"Dante, tạm thời toàn bộ lực lượng ngài cử đi cho chúng tôi, cứ để họ ở pháo đài đi." ( Sam )

"Có vấn đề gì sao?" ( Dante )

"Đúng, có nhiều vấn đề khi dắt theo một lực lượng xuống thế giới ngầm. Và thu hút những sự chú ý không cần thiết là thứ rắc rối nhất." ( Sam )

Và tất nhiên là Dante đồng ý ngay, lúc này anh đang cần càng nhiều lực lượng ở pháo đài càng tốt. Đằng nào anh cũng sắp đi xa một chuyến, ngộ nhỡ có chuyện gì, có nhiều người sẽ dễ xử lý hơn.

Về phần Galahad, Enzo và Sam, ba người họ đều là ba thống lĩnh của quân đoàn, nên Dante có phần hơi ngại khi cử họ xuống xử lý thế giới ngầm, vậy nên mới có chuyện anh đầu tư hẳn ba trăm lính đi theo hỗ trợ. Nhưng nếu họ yêu cầu để toàn bộ số lính đó ở nhà, ắt hẳn đã có kế hoạch riêng, vậy nên không cần phải lo lắng gì nữa.

Ba người họ, lúc này đã đứng ở cửa hang, nơi mà không lâu trước đó đã xảy ra một cuộc chiến nhỏ giữa rồng và các Death Marine. Những người có ham muốn thu thập thông tin về vụ đó tuy đã bớt đi, nhưng số lượng hiện tại vẫn là rất đáng kể.

Vậy nên, cả ba đều phải dùng chút đồ cải trang, và chỉ gọi nhau bằng chữ cái đầu của tên mỗi người. Galahad là "G", Enzo là "E" và Sam là "S". Đồng thời, họ cũng giao tiếp với nhau bằng một thứ ngôn ngữ khác - ngôn ngữ mà chỉ các Death Marine biết. Nó được sinh ra để tránh việc khai thác thông tin của kẻ địch, và trong mấy nhiệm vụ mà yêu cầu tính bí mật cao như thế này, sử dụng nó là quá hợp lý.

( những lời thoại ở ngôn ngữ khác tác sẽ để trong dấu ngoặc đơn ' thay cho ngoặc kép " )

'E, cậu nói là có cách để đi đến thế giới ngầm, giờ là lúc để nói ra rồi đấy.' ( G )

'Lối đi là những cái hang bí mật nằm rải rác ở khắp hành tinh, tôi có thể tìm chúng, nhưng sẽ tốn thời gian.' ( E )

'Giá như khi nói bằng ngôn ngữ thường nhật cậu cũng nói lưu loát được thế này có phải tốt không.' ( S )

Một sự thật đau đớn, Enzo khi nói chuyện bằng ngôn ngữ bình thường thì như một người có vấn đề về lưỡi, nhưng khi nói bằng ngôn ngữ đặc biệt, chẳng hiểu sao anh ta có thể phát âm một cách lưu loát. Hai thứ ngôn ngữ khác nhau, với hai cách nói chuyện hoàn toàn khác biệt nhau, thật khiến người khác đau đầu, và khó chịu, cái này thì cả quân đoàn đã quá quen rồi.

'Tôi không thích.', Enzo trả lời bằng thứ ngôn ngữ đặc biệt, và nếu Gideon mà ở đây, lão có lẽ đã tức đến mức hóa behemoth đấm cho anh ta to đầu.

Nơi đầu tiên cả ba đến, là thành phố Talkan. Họ bước qua những con phố không quá đông đúc, đặt chân vào trong các con hẻm ngoằn ngoèo như một mê cung. Một người bình thường mà gặp mấy con hẻm như thế này, chỉ cần đi vài bước chân là lạc luôn, còn Enzo thì bước đi liên tục như thể đây là đường nhà lối xóm của anh ta vậy.

Và sau không biết bao nhiêu ngã rẽ quanh co, những con đường chật hẹp ngoằn ngoèo khúc khuỷu, cả ba cuối cùng cũng đến được đích.

Đó là một tòa nhà to lớn, nhưng ẩn mình giữa hàng đống ngôi nhà to lớn khác, kèm theo đó là nằm giữa hàng đống con hẻm quanh co, nên ít ai biết đến sự tồn tại của nó.

DanteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ