Chương 21 : Thử thách làm người nhân bản và cái kết

55 6 0
                                    

Sáng sớm.

Mặt trời đã lên cao, ánh nắng vàng chiếu rực rỡ cùng với tiếng chim hót ríu rít như báo hiệu một ngày đẹp trời.

Và hôm nay quả thật là một ngày đẹp trời. Cực kì cực kì đẹp... ai ai cũng cảm thấy hào hứng.

Cho đến khi thứ họ gặp đầu tiên đập vào con mắt mình lúc mở cửa chào ngày mới.

Một người phụ nữ ngập tràn máu me, treo một cái bảng nhỏ với vài dòng chữ trước ngực, lê bước giữa đường phố. Trên người cô ta chằng chịt vết thương từ xiên, đâm, chém, thậm chí là đốt,... tay chân còn bị buộc đủ thứ bộ phận cơ thể người : tay, chân, tim, gan, đầu, phổi,... thậm chí là ruột gan còn bị buộc xung quanh, được bài trí một cách khá "đẹp mắt". Tất cả cái đống đó, được buộc với nhau bằng vài sợi dây, còn người phụ nữ thì kéo lê chúng. Vừa đi vừa lẩm bẩm những âm thanh kì lạ, và lúc nào cũng tỏ ra sợ hãi.

Trước cái cảnh tượng ấy, bố ai mà bình tĩnh được.

Nếu không nôn ọe ra mấy bãi, thì cũng gào ầm lên mà trốn đi trong sợ hãi. Còn cô gái kia, cứ lết đi, lết đi, không một ai dám chạy đến ngăn cản.

Và những kẻ đủ dũng khí nhìn vào người cô gái, bắt đầu để ý đến dòng chữ. Nhưng đọc xong, cũng chẳng ai hiểu gì, dòng chữ này có vẻ là tin nhắn được gửi cho một ai đó. Họ đọc xong và cũng chỉ mong đó không phải là lời nhắn cho mình.

"Ta biết NGƯƠI là ai, ta biết ngươi ĐÃ làm gì, ta biết ngươi ĐANG làm gì, ta biết ngươi SẼ gì, ta biết hết... Và tốt nhất là đừng nghĩ đến chuyện đó."

Chẳng bao lâu, cái sự việc kinh dị này được lan truyền khắp nơi. Đám cảnh vệ thành phố, sau một lúc chần chừ cũng chấp nhận nhắm mắt chạy ra bắt cô gái kia về. Họ hỏi cái gì cô ta cũng trả lời cặn kẽ, nhưng khi họ hỏi đến bất cứ điều gì liên quan đến việc cô ta bị tra tấn, thủ phạm, cách thức, nơi chốn,... thì đều nhận được câu trả lời : "Giết tôi đi... Giết tôi đi". Và sau khi bị bắt tầm vài tiếng, cô ta chết luôn, lý do thì chẳng ai biết.

Galahad khi nghe tin thì lạnh hết sống lưng, chẳng cần phải nói ông cũng biết kẻ gây chuyện lần này chính là Dante. Nhưng nếu tố giác anh bây giờ, thì chỉ thiệt cho mình, còn Dante thì chẳng sao cả, vì không có bằng chứng. Ông cứ ngồi trên ghế mà chẳng biết làm gì cả. Còn các thầy cô thì nháo nhào hết cả lên. Họ liên tục tranh luận, thậm chí là cãi nhau ỏm củ tỏi. Không khí trong phòng họp chẳng khác gì bãi chiến trường.

"Ta đã đụng phải cái thứ gì thế này ?"

Galahad vò đầu bứt tóc, ông cố nghĩ cách giải quyết. Tên Dante đó, là quái vật đội lốt người, ông thầm nghĩ. Nhưng nghĩ sâu hơn, nếu như lúc đó không làm gì hắn, thì sẽ chằng có gì xảy ra cả. Cơ mà điều này cũng không chắc chắn, ông mới gặp tên quái vật này lần đầu, chưa có thông tin gì cả, ai mà biết được hắn đã làm chuyện tương tự bao nhiêu lần ? Mà quan trọng hơn là hắn là ai ? Hắn đến từ đâu ? Sức mạnh của hắn ra sao ?

Mải đắm chìm trong suy nghĩ, Galahad không còn để ý đến xung quanh...

___________Đêm Hôm Trước___________

Không có gì gọi là khó khăn khi hạ cái đám theo dõi phiền phức.

Và vào đêm hôm đó, Dante quyết định thử nghiệm một chút.

Anh tạo ra một cái hang to dưới lòng đất, và lấp cửa vào bằng một tảng đá, phủ bên trên là một lớp cỏ xanh, cốt để tránh người ngoài để ý.

Nhờ sử dụng ma thuật khởi nguyên, Dante đã thành công tạo ra "Lồng Quỷ", mà tạm nhốt ba nàng Shade mình vừa bắt được vào bên trong.

Anh tiếp tục dùng chính ma thuật khởi nguyên, tạo một nhân bản của các cô gái ở trong lồng. Nhưng thất bại toàn tập, dù cố gắng thế nào đi chăng nữa, anh cũng chỉ có thể tạo ra một cái xác, còn phần hồn thì không thể. Có lẽ là do anh không đủ trình. Vậy nên nhân bản vô tính bằng ma thuật tạm thời vứt xó.

Và Dante quay lại với cách có thể coi là truyền thống : Dùng công nghệ khoa học hiện đại.

Sau đó anh lại tiếp tục với các loại máy móc đặc biệt, chuyên dụng để chế tạo người nhân bản. Một quá trình hết sức khó khăn, vì toàn bộ thông tin về nhân bản vô tính đều bị Đế Chế xóa sạch, và đương nhiên anh cũng không được học bất cứ thứ gì liên quan.

Nếu không nhờ một khả năng khác của ma thuật khởi nguyên - "Du hành thời gian", chắc chắn Dante sẽ không thể nào hoàn thành được công việc. Nói là "Du hành thời gian", nhưng trình độ hiện tại cũng chỉ đủ để anh nhìn về quá khứ, không thể đưa bản thân, hoặc ít nhất là ý thức về đó được.

Nhưng như vậy cũng là đủ để anh ghi nhớ các chi tiết của từng bộ phận máy móc và cách chế tạo, sử dụng chúng.

Chế tạo thành công cỗ máy, Dante quyết định nhân bản thử một trong 3 cô gái kia. Quá trình diễn ra suốt hai tiếng và kết quả là thành công rực rỡ.

Một cô gái giống y hệt bản gốc được sinh ra. Và để chắc chắn, Dante đưa cô nàng vào lồng quỷ, sau đó bước ra ngoài hang.

Để làm gì ư ? Đơn giản thôi, thế lực Hỗn Mang là một lũ ranh ma, xảo trá bậc nhất vũ trụ, sơ sẩy một cái thôi là bay màu mọi thứ chứ chẳng đùa. Và cái quan trọng là lũ này có hai loại, một loại là thích chơi trò đâm sau lưng, phản bội, hai mang,... loại kia thuộc dạng cuồng chiến, cuồng bdsm, cuồng tình dục,... Hai loại đều bẩn tưởi chẳng kém nhau, có thể không để lộ bản chất khi cảm thấy bị đe dọa, nhưng khi thấy an toàn, hoặc cảm thấy bị dồn vào đường cùng... thì cái đám này sẽ trở nên điên loạn bẩn tưởi ngoài sức tưởng tượng.

Và khi Dante vừa ra ngoài được 5, 10 phút thôi, anh đã cảm thấy không ổn rồi.

Khi anh quay lại, cái thứ nhân bản vô tính kia đã xong việc.

Nó bị Hỗn Mang tha hóa, và bị đột biến đến mức kinh khủng khiếp đảm tởm lợm, nhìn vào thì chẳng thể nào nhận ra điểm tương đồng lúc mới sinh ra nữa.

Nó giết 2 người, và tra tấn dã man người cùng loại, miệng cười hô hố xem chừng hạnh phúc lắm. Không cần nhiều lời, Dante lôi luôn khẩu súng của mình ra, sấy sạch băng đạn vào cơ thể của con quỷ khốn kiếp.

Nếu anh chỉ chậm một hai giây nữa thôi, chắc con quỷ kia đã giết nốt người còn lại.

Nhưng mà nhìn tình trạng hiện tại của cô ta, cũng thuộc dạng sống không bằng chết, vậy nên Dante cũng chẳng cứu chữa làm gì.

Nhưng trước khi cô ta chết, anh đã làm một cái bảng nhỏ, viết vài dòng chữ lên, và đưa vào giữa thành phố.

Và thế là mọi người có một buổi sáng "đẹp" nhất trần đời...

Và cũng vì cái vụ này, toàn bộ hoạt động trong thành phố bị tạm dừng. Toàn bộ cư dân được khuyến cáo ở trong nhà, hạn chế di chuyển đến những nơi vắng người để tránh sự việc lặp lại lần hai. Trong suốt thời gian này, quân đồn trú trong thành phố lùng sục khắp nơi. Dante, dù khá tiếc, vẫn phải tiêu hủy toàn bộ mọi thứ để bịt đầu mối.

Một pha xử lý đi cực sâu vào lòng đất, không làm sao mà đỡ nổi.




DanteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ