Chương 1: Khởi Nguyên

643 31 14
                                    

"Thế Giới"- nó đơn giản chỉ là một hành tinh với kích cỡ khổng lồ.

Người ta cho rằng nó là thứ tồn tại đầu tiên của vũ trụ.
  
Có người nói nó là tạo vật của một thực thể nào đó.
   
Có người nói bản thân nó chính là một thực thể đang ngủ say.

Có người lại nó là một thứ tự nhiên có, coi nó như một sự vật bình thường với kích thước to lớn đến mức có thể chứa đựng vô số loài sinh vật.

Và cũng có người chẳng thèm quan tâm nó là cái thá gì.

Và..."Thế Giới" chẳng giống thứ gì trong tất cả những gì "người ta" nghĩ. Muốn tìm hiểu về nó, thì phải đi sâu vào trong dòng chảt thời gian, tận mắt nhìn vào nhìn vào quá khứ xa xôi - quá khứ về sự khởi nguyên của vũ trụ - trong hằng hà sa số vũ trụ khác.

Từ xa xưa, vũ trụ chỉ có sự hiện diện của những thực thể siêu to khổng lồ. Chúng không có hình dạng nhất định, cũng không hề có tên tuổi. Bản thân chúng cũng không hề nhận ra sự tồn tại của bản thân, chỉ vô thức trôi dạt khắp một không gian trống không.

Mọi thứ đáng lẽ cứ như vậy nếu như không có sự xuất hiện của một hiện tượng lạ.

Hiện tượng đó là gì, không ai biết rõ. Nó xảy ra trong khi các thực thể vô hồn kia vẫn trôi dạt khắp không gian.

Đó là một vụ nổ cực lớn, không rõ nguyên nhân, nó xảy ra không hề có sự tác động của thực thể nào, nó chỉ đơn giản... xảy ra. Và sức công phá cũng như phạm vi của nó thì lớn đến mức không thể đong đếm được.

Khi ấy không gian chẳng có gì ngoài các thực thể kia, nên tất cả chúng đều ăn trọn vụ nổ.

Vụ nổ ấy, không giết các thực thể, đơn giản vì chúng quá mạnh mẽ. Nhưng sau vụ nổ đó, có thứ gì đó - khả năng là dư chấn của vụ nổ kia, đã làm thay đổi chúng, đồng thời khiến cho một thực thể mới ra đời. Đó là một thực thể có tư duy đầu tiên, nó đã biến không gian trống không ấy thành một vũ trụ. Thực thể ấy vượt lên trên tất cả, luôn luôn coi thường tất cả các thực thể khác và hoàn toàn phớt lờ chúng. Nó đã từng có ý định giết chúng, nhưng vì lúc đó các thực thể kia đơn giản quá thấp kém, không đáng phải nhúng tay vào, nên nó đã bỏ đi cái suy nghĩ này. Và thay vào đó, nó bắt đầu làm một việc mà nó gọi là bản năng : Sáng tạo

Nó tạo ra rất nhiều hành tinh, tuy nhiên lúc này nó vẫn chưa biết đến khái niệm "sự sống". Các hành tinh ấy chỉ là những vật chất khổng lồ với đủ loại hình dáng, kích cỡ. Tiếp đến nó tạo ra các mặt trời- những ngôi sao khổng lồ cháy sáng để soi sáng vũ trụ. Quá trình tạo ra mặt trời tốn hàng triệu năm và khiến cho thực thể ấy gần như kiệt sức. Dù không muốn nhưng nó bắt buộc phải ngủ một giấc dài để hồi phục sức lực. Và giấc ngủ ấy kéo dài lâu đến mức khi những mặt trời đã tắt ngóm, nó vẫn chưa thức tỉnh.

Về phần các thực thể vũ trụ khác, chúng bị biến đổi từ vụ nổ, bắt đầu hình thành ý thức. Quá trình ấy còn lâu hơn quá trình hình thành mặt trời. Vậy nên khi thức tỉnh, chúng không biết gì về sự tồn tại của thực thể kia, thứ mà suốt thời gian qua đã tự gọi mình là "Đấng Sáng Tạo". Chúng như những đứa trẻ, không biết gì hết, chỉ có thể hành động theo bản năng. Chúng đặt chân lên các hành tinh của "Đấng Sáng Tạo", đứa thì phá phách, đứa thì tìm hiểu, đứa nghịch ngợm.

DanteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ