Chương 16 : Gideon

60 5 0
                                    

Cũng đã khá lâu kể từ lần cuối Dante vào thành phố.

Cũng chẳng có gì khác biệt, chỉ là một thành phố rất bình thường, nằm tại một vùng đất cũng bình thường chẳng kém. Nói chung, trừ cái vụ Dante rèn ra "Thánh Kiếm" đã làm náo loạn thành phố - một sai lầm nho nhỏ, và đang dần trở thành dĩ vãng thì hiếm khi có cái gì đó thực sự hấp dẫn xảy ra. Tuy nhiên anh vẫn phải bịt mặt, nếu lộ ra thì vẫn không thể tránh khỏi phiền phức.

Và cũng vì thế mà nơi này khó mà níu kéo được những kẻ thích phiêu lưu, chẳng hạn như Dante. Anh quay lại để làm một vài tờ giấy thông hành, giấy khai sinh, căn cước công dân,... về cơ bản là các loại giấy tờ cần thiết để đăng kí nhập học. Cũng chẳng tốn nhiều thời gian, chỉ cần trao nhau vài đồng vàng là đủ.

Sau khi đăng kí giấy tờ, Dante đến một trạm ngựa.

Nơi này cũng khá là đông người, nhưng chẳng mấy ai từ nơi khác đến, toàn là người từ thành phố này, chuẩn bị đi đến một nơi nào đó.

Tiếng ngựa hí vang lên liên tục, và tiếng chào mời khách của những người lái xe cũng không ngớt. Không khí cũng có thể coi là nhộn nhịp, nhưng cũng rất ảm đạm. Cũng đúng thôi, vì toàn là người đi xa, chẳng mấy ai là người đến, hoặc có cũng chỉ là để nghỉ chân một lát rồi khởi hành vào lúc nào đó.

Sau một hồi quan sát, Dante đã tìm được một chiếc xe ngựa nhỏ. Nó làm bằng gỗ, không mái che, trông rất cũ kĩ và có hơi bẩn. Nó đủ chỗ cho bốn người ngồi, nhưng cũng không có ghế, cũng chẳng có cửa mở hay gì. Nghiêm túc mà nói thì nó nhìn giống một chiếc xe chở hàng hơn.

Còn con ngựa nữa, trông cũng chẳng thực sự mạnh mẽ nhanh nhẹn gì. Nó gầy gò, xấu xí, và còn bốc lên cái mùi khá hôi.

Và vì cái ngoại hình ấy mà chẳng mấy ai để ý đến nó, người lái xe trông cũng chẳng có gì là vui vẻ, có lẽ vì ế khách. Ông ta ăn mặc khá rách rưới, người sặc mùi rượu, khuôn mặt bặm trợn, nhìn vào thôi đã thấy ớn lạnh. Chưa kể bên hông ông ta còn đeo một cái rìu sắt, một bên mắt bị mù với vết sẹo dài. Không mời chào khách, cũng không để ý xung quanh, ông chỉ ngồi đó, làm vài hớp rượu, thỉnh thoảng lại phì phèo vài điếu thuốc.

"Ông lão, xe này có chở khách nữa không?" ( Dante )

Nghe câu hỏi đó, ông lão có đôi chút bất ngờ. Tất nhiên rồi, vì nhìn cái xe cũ kĩ tồi tàn như vậy, ai mà muốn ngồi vào chứ ? Suốt mấy năm nay ngồi đây, người ta chỉ nhờ ông chở hàng đến nơi nào đó, may lắm thì mới có ai đó cần đi một đoạn đường nhỏ.

Nhưng bất ngờ thì kệ bất ngờ, ông lão quay ra nhìn Dante, gắt lên :

"Biến đi, ông đây không rảnh."

Ông suốt ngày như vậy, đã uống rượu thì không nhận khách, khi có tiền mua rượu thì không nhận khách, khi nào hết tiền xài thì mới chịu xách mông lên làm việc. Chưa kể, ông ta lúc nào cũng chửi bới, lúc nào cũng tỏ ra đáng sợ, thành ra khách của ông ngày một ít đi. Và ít khách thì ít tiền, ít tiền thì ít rượu, ít rượu thì càng bực, càng bực thì càng ít khách. Một ngày của ông lão cứ y như vậy, thành ra đến tận tuổi già vẫn cứ một mình.

DanteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ