Ngay giờ phút lâm chung, anh cảm thấy có gì đó bám vào mình. Có lẽ đó là con Devourer nào đó chuẩn bị xơi tái anh. Anh nhắm mắt lại, chờ đợi cái chết đau đớn sẽ đến với mình... chờ mãi... chờ mãi, nhưng anh vẫn không cảm thấy gì cả.
Anh ngửi thoang thoảng thấy một mùi hương nhẹ nhàng, thoang thoảng. Anh nghe thấy tiếng chim hót. Rất nhiều câu hỏi hiện ra trong đầu, rõ ràng anh đang ở chiến trường vô cùng thảm khốc, thế nhưng cái cảm giác thoải mái, dễ chịu vô cùng này là thế nào ?
"Bị devourer ăn thịt dễ chịu như thế này sao?"
"Không phải, mình đã chết rồi mà, chẳng lẽ đây là thiên đường mà người ta hay nói đến ư?"
"Có lẽ nào mình sẽ được diện kiến Ngài ấy?"
Anh mở mắt, và ngỡ ngàng khi thứ mà mình nhìn thấy là một đồng cỏ trải dài như vô tận, và một khu rừng rộng lớn ngay sau lưng. Hồi còn "sống", thì đây cõ lẽ là cảnh mà gần như anh không bao giờ có thể thấy, vậy nên anh khá hào hứng. Anh từ từ bước đi xung quanh, và cản thấy cơ thể mình nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
"Hmm... kể cả bỏ giáp ra mình cũng chưa bao giờ thấy nhẹ người như thế này, chắc nơi này có trọng lực yếu hơn Earth. Haizz, chắc giờ nó cũng chẳng còn hạt bụi nào nữa..."
Càng khám phá vùng đất này, anh càng cảm thấy không đúng, nơi đây có cái gì đó kì quặc. Không khí quá trong lành, còn sinh vật thì quá sinh động, cảm tưởng như đây là vùng đất tuyệt đẹp mà anh đã từng thấy thông qua những bức ảnh được chụp từ những năm 2000.
Anh cảm thấy nơi đây giống như một hành tinh nào đó chưa được khai phá hơn là thiên đường. Nhưng dù là gì đi nữa, anh sẽ cố sống, và tìm hiểu thêm về nó.
Anh bắt đầu để ý đến tình trạng cơ thể của mình, bộ giáp chiến đấu anh đang mặc đã bị hư hỏng cực nặng, lúc này dù có mang theo cũng chẳng có tác dụng gì. Vì thế, bằng tay trần, anh đào một cái hố sâu, và chôn nó xuống đất.
"Đằng nào ta cũng đã hoàn thành nghĩa vụ của mình rồi, không làm Death Marine nữa vậy."
"Bạn hiền à... mi đã theo ta từ những ngày đầu rồi, giờ nghỉ ngơi nhé."
"Nhưng giờ không làm lính nữa, thì mình làm gì đây ?"
Anh lấp đất lại, chôn bộ giáp - coi như là chôn luôn quá khứ của mình, anh đã không còn là một phần Death Legion nữa. Anh bây giờ chỉ là một người bình thường như bao người khác, anh sẽ tìm cuộc sống mới ở miền đất này. Anh sẽ xây nhà, lấy vợ, đẻ con, kiếm một công việc gì đó hay ho,... Và trước hết, anh cần một cái tên, đó sẽ là minh chứng rõ nhất cho sự khởi đầu mới này.
"Hồi nhỏ người ta hay gọi mình là Dante, thôi thì dùng luôn vậy."
Dante bắt đầu suy nghĩ xem mình nên bắt tay vào làm gì. Từ lúc mới đến nơi này, anh chỉ toàn lang thang một mình, anh cứ đi mãi, đi mãi nhưng vẫn chỉ thấy một đồng cỏ rộng lớn. Anh đi liên tục hàng ngày, hàng tuần nhưng vẫn không thực sự có nhiều dấu hiệu sự sống, chỉ toàn cỏ cây hoa lá, thỉnh thoảng anh đi qua một khu rừng, thì cũng chỉ thấy vài con chim, vài con bọ hoặc một hai con thú dữ mà hiện tại anh chưa rõ chúng thuộc loài nào. Tất nhiên là một Death Marine như anh chỉ tốn vài giây để hạ gục chúng. Mọi thứ diễn ra quá nhẹ nhàng, và khiến một kẻ chỉ biết đến chiến tranh như anh cảm thấy... khó chịu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dante
Actionmột bộ truyện khác mà ta ấp ủ rất là lâu, có khả năng là sẽ chung vũ trụ với bộ Kayato. Trước khi viết tác đã đi tham khảo khá nhiều cộng thêm vs những kinh nghiệm có đc sau một khoảng thời gian viết truyện. Tác nghĩ nó sẽ hay hơn bộ Kayato. MONG...