Chương 36: Chuyến Hành Trình

44 4 2
                                    

"Mồ...sư phụ nhanh lên, con đói muốn chết rồi nè." ( Scarlet )

Đôi mắt của cô nàng như ngấn lệ, bụng thì réo liên hồi. Và trong khi hai tay cứ bám vào áo Dante giật đi giật lại, đôi chân của cô đã quặp chặt vào anh - người đang chật vật cố gắng nấu một nồi súp.

Cả hai đã đi suốt một tuần liên tục mà không ăn uống ngủ nghỉ. Điều đó đối với các Death Marine thì quá là bình thường, nhưng với Scarlet thì nó là một địa ngục.

Suốt thời gian đó cô nàng liên tục quấy rầy Dante về cái bụng đói của mình, về tầm quan trọng của đồ ăn, về vị ngon của những món cô ưa thích... Kèm theo đó là những hành động nhõng nhẽo cực dễ thương nhưng tần suất nhiều đến mức khó chịu. Và Dante chẳng còn cách gì hơn ngoài nhượng bộ.

"Ngưng lải nhải đi, cô hít không khí cũng sống được mà." ( Dante )

"Nhưng mùi thơm quá, con không nhịn được." ( Scarlet )

Cơn thèm đã khiến cho cô nàng nhỏ cả dãi xuống đất. Đôi mắt tràn ngập sự mong chờ, và nó sáng lóa lên khi Dante mở nắp nồi.

Như một con behemoth nào đó, cô nàng lao đến nồi súp với một tốc độ không tưởng, múc luôn cho mình một bát đầy ự.

Và cái bát đó bay màu trong đúng 1s.

Rồi đến cái bát thứ hai.

Cái thứ ba.

Thứ tư.

Và đến khi hết cái bát thứ năm, Scarlet đã nhận ra rằng người đã nấu món này còn chưa được thưởng thức, dù chỉ là một giọt.

Mặt cô nàng đỏ ửng lên vì xấu hổ.

"Đừng nhìn ta với cái ánh mắt ấy, ta không ăn không phải vì muốn nhường cô đâu.", Dante đưa cho cô một cuộn giấy vệ sinh. "Bên trong cái nồi đó chứa chín mươi chín loại độc dược mà ta tự điều chế suốt mấy chục năm qua, không thể gây nguy hiểm cho cô, nhưng mà..."

Scarlet lặng thinh, cái sự nhõng nhẽo và đói ăn của cô nàng đã biến mất, thay vào đó là sự bất ngờ, và sợ hãi.

"Miếng ăn là miếng nhục." ( Dante )

Với tốc độ nhanh gấp đôi khi nãy, Scarlet lao thẳng vào chỗ kín đáo.

"Thế có ác quá không nhỉ? Thôi kệ đi, cho chừa." ( Dante )

Phải mất hơn ba mươi phút để cô nàng "giải quyết" xong, và cuộn giấy Dante đưa cho đã biến đâu mất.

"Về đúng lúc đấy, ta vừa mới làm xong món chính, lại đây ăn đi." ( Dante )

Trước mặt Scarlet lúc này là một con gà quay cực thơm, cực ngon.

"Sư phụ ác lắm, định đầu độc con nữa sao, ghét người. Hứ!", cô nàng xoay người, bỏ ra một góc ngồi.

Dante chặt con gà ra làm nhiều phần, và bắt đầu thưởng thức. Trước khi ăn, anh không quên quay ra chỗ Scarlet, nói to :

"Không đói nữa sao?" ( Dante )

Và tất nhiên, với một tín đồ sành ăn như Scarlet, cô làm sao nhịn nổi cái mùi thơm của miếng gà, cái cách mà Dante ăn nó ngon lành nữa. Và dù không muốn, cô nàng vẫn chạy đến bên cạnh Dante ngồi.

DanteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ