Chương 32: Lucas

44 4 1
                                    

( CẢNH BÁO NHO NHỎ

chap này có một số chỗ... bẩn tưởi... có thể sẽ không phù hợp với vài người, nên là nhớ cân nhắc trước khi đọc nha. NGHIÊM TÚC ĐẤY, tác méo chém đâu, không đến lúc đọc chán chê rồi lại bảo tác không nhắc. 

NHỚ ĐẤY, chap này BẨN TƯỞI, nên là mong mọi người CÂN NHẮC trước khi đọc. 

Thực ra nếu như ae đã đọc qua về Chaos trong Warhammer thì sẽ thấy nó cũng bình thường vãi lìn, thêm cái cảnh báo này cho chắc kèo thôi =))


Xong rùi á. Giờ thì đọc zui zẻ nhoa <3 )


"Ta là ai ?" 

"Tại sao ta lại ở nơi đây ?"

"Ta nên làm gì vào lúc này ?" 

Anh đã tự hỏi mình câu đó, hàng giờ, hàng đêm, hàng ngày. Những suy nghĩ ấy, nó làm anh thao thức. Phải có lý do gì đó nên anh mới ở đây.

Do anh bản thân đã tự đến đây, bằng một cách vô thức nào đó ?

Do một sự cố khiến anh bị dịch chuyển ra đây ?

Do một tai nạn ?

Hay là... do một thế lực nào đó tác động ?

Không ai có thể trả lời được những câu hỏi đó, không một ai.

Thứ duy nhất anh có lúc này, là cuốn nhật ký. Nhưng nó cũng chỉ là những trang giấy, và anh đã đọc đi đọc lại những dòng chữ nguệch ngoạc bên trong nó hàng chục lần, chẳng thể thay đổi được gì.

Anh là một Death Marine mạnh mẽ, một chiến binh ưu tú của nhân loại, một người anh em trong số 60 000 người anh em khác.

Anh có vợ, anh có bạn bè.

Và anh đã mất hết tất cả, trong một trận chiến kinh tởm.

Đó là lũ Devourer, những thứ tạo vật báng bổ. Chúng đến, chúng tấn công, chúng phá hoại, và chúng ăn sạch mọi thứ. Dù cho mọi nỗ lực đều đã dồn hết vào để giết cái đám sinh vật đó, chúng vẫn sống, và cả hành tinh Terra linh thiêng nơi anh và những anh chị em của mình, cùng với sức mạnh của hàng chục tỉ con người, hi sinh để bảo vệ đã thất thủ.

Và cuốn nhật kí dừng lại ở những dòng chữ... có thể coi như khá nắn nót, nhưng cũng chẳng đẹp đẽ gì, khi mà phần vì thâm lại do vết máu, bụi bẩn bám vào lâu ngày, lâu đến mức chẳng thể xóa đi mà không làm hỏng cuốn nhật kí. Những chỗ không có những vết thâm thì cũng chẳng ra sao, không rách thì cũng gạch xóa, nhòe mực,... Nhưng nói chung, vẫn còn có thể đọc được, hoặc ít nhất là hiểu được hầu hết những gì mà người viết muốn truyền tải.

Những dòng chữ cuối, chúng chỉ đơn giản là những lời tự thuật cuối, trước khi quả bom Extinction phát nổ, thổi bay cả hành tinh lẫn mọi thứ xung quanh nó, tất nhiên là bao gồm cả lũ Devourer.

Và đây là lần thứ n+1 Lucas đọc những trang nhật kí rách rưới này. Anh thở dài, vẻ chán chường lộ rõ trên khuôn mặt rầu rĩ của anh, sự cô đơn, sự lạc lõng luôn tràn ngập trong tâm trí anh, và Lucas chẳng thể làm điều gì để thay đổi điều đó.

DanteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ