Ngoại Truyện : Đế Chế Corvus (I)

56 4 1
                                    

<Đế Chế Corvus - Thuộc Địa Marous>

<Khu ổ chuột>

Trời mưa.

Những giọt mưa nặng trĩu trong một ngày mùa đông lạnh giá. Nó chẳng thể nào là một cơn mưa tốt lành, khi mà ở cái hành tinh bị ô nhiễm quá nặng này, những cơn mưa là một nỗi lo ngại. Chúng như những chất axit độc hại, gây bỏng rát khi tiếp xúc với da thịt, làm hỏng các loại hoa màu, thực phẩm, một trong những nguyên nhân chính biến Marous từ một hành tinh công nghiệp hiện đại thành một đống phân.

Thường thì chẳng ai muốn ra ngoài vào một cái ngày như thế này cả. Nhưng ở cái khu ổ chuột này, ngày nào cũng vui như tết.

Trong những cơn mưa thế này, mấy tay chủ nợ lúc nào cũng là những kẻ vui vẻ nhất. Vì sao ư ? Vì lúc này đòi nợ rất dễ, rất rất dễ.

Đừng hỏi tại sao, vì ai cũng biết câu trả lời mà, chúng thiếu nợ, chúng phải chịu phạt, chúng thiếu nợ, làm chủ nợ mất công đòi, mất thời gian, mất tiền bạc,... và nợ cũng vì thế lại tăng thêm.

Như đã nói, trời mưa đòi nợ rất dễ, vì vào những thời tiết như thế này, cho con nợ của mình ra trời mưa bạo hành là quá hợp lý. Vừa tiết kiệm thời gian, vừa đỡ tốn sức, quá tuyệt vời còn gì ?

Thử nghĩ mà xem, chúng luôn miệng nói là không có tiền, mà thực ra là có, luôn luôn có. Chúng giấu ? Vậy thì phải phạt! Xem nào... các ngón tay trước, trời mưa thế này thò tay ra chắc mát lắm. Có lòng tốt làm mát cho đám con nợ nhưng chúng không chịu xì tiền ra ? Thế thì lôi hẳn cả cánh tay ra ngoài. Vẫn không trả ? Thế thì đáp cả người ra ngoài trời mưa. Vẫn ngoan cố không chịu trả ? Xé hết quần áo để cho bộ phận sinh dục tiếp xúc trực tiếp với nước mưa. Đấy, nó tiện lợi như thế đấy, sung sướng cho cả đôi bên, bởi thế mà dân nơi đây cực kì thích trời mưa. Mà mưa cũng chỉ là chuyện thường ngày của tạo hóa, cũng chỉ "thích" được một hai hôm, còn mấy cái dưới đây thì mới gọi là thú vị...

Nào là những cơn phê pha từ các loại chất kích thích từ "rõ nguồn gốc" đến "không rõ nguồn gốc". Mà ai thèm quan tâm chứ, quan trọng là chúng có nhiều, chúng rẻ, dễ kiếm, người ta còn cho không kia. Chưa kể, nguyên liệu làm "thuốc" bằng cách thần kì nào đấy lại còn không bị ảnh hưởng bởi trời "mưa", thế mới hay chứ lị! Vậy nên, dù rẻ, và người ta hay đem cho nhau nhưng chúng cũng đắt hàng phết đấy, dùng xong còn có thể "tái chế" nữa chứ ! Mấy tên ăn xin nghèo kiết xác thích chúng lắm, vì có đồ đề chơi qua ngày là đã sung sướng rồi.

Các góc đường, góc hẻm cũng không thiếu những cô nàng "nóng bỏng". Chẳng cần phải nói nhiều, xinh đẹp, chân dài, quyến rũ, xấu xí, béo ú, gầy gò,... có hết, không phân biệt giới tính thậm chí người già và trẻ nhỏ cũng có, chỉ cần có đủ tiền...hoặc đồ ăn, hoặc... "thuốc" là có thể "mua" họ dễ dàng.

Và lí do họ đứng đó, có thể là vì vài đồng bạc ít ỏi mua "thuốc" hít qua ngày, có thể là vì ham muốn tự nhiên của họ, hoặc là do họ bị thằng cha, bà mụ nào đó bắt ép. Nhưng miễn là họ còn trẻ, còn đẹp thì... đời vẫn vui. Những cô gái đó có thai ư ? Không sao cả, chỉ cần bản thân tự dưng có thêm "đồ ăn", thì tội gì phải phá chứ ???

DanteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ