Chương 17 : Câu chuyện của Dante

67 6 6
                                    

"Được thôi." ( Dante )

Thực ra đây cũng là một chiêu trò lôi kéo mà lão Gelhart đã dạy cho Dante. Khi tìm thấy mấy thanh niên chán đời nhưng lại vô cùng mạnh mẽ, hãy gạ họ kể về chuyện đời mình, rồi bịa ra một câu truyện khác khinh khủng khiếp đảm tởm lợm hơn, chắc chắn sẽ có được sự đồng cảm. Sau đó dùng vài lời ngon ngọt về một tương lai tươi sáng khi tham gia binh đoàn, đảm bảo cực dễ dắt mũi.

Vì đằng nào họ cũng chẳng còn gì để mất, nếu cho họ một thứ gì đó, chắc chắn họ sẽ mang ơn và đi theo ngay.

Còn nếu đối phương thuộc dạng siêu chán đời, không gạ được thì chấp nhận bắt cóc về, và làm theo cách "truyền thống".

Quay lại với Dante, anh cũng đã lôi rượu của mình ra từ kĩ năng "Briliant Earth", làm một hơi thật mạnh cho ấm người.

"Nghe cho kĩ vào đấy, lão già." ( Dante )

Và anh bắt đầu kể...

Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, rượu vào là chửi, không rượu càng chửi. Chẳng ai có thể bịt được cái miệng hắn, mà cũng chẳng ai dám.

Hắn chửi trời, chửi đất, chửi cha, chửi mẹ, chửi người, chửi động vật, chửi cả cái cây ven đường.

Nhưng nhiêu đó có hề gì, ngày nào cũng như thế, ai ai cũng quen rồi, nên thành ra chả ai để ý đến hắn.

Tức mình, hắn chửi luôn cả cái khu ổ chuột.

Một khu ổ chuột vô danh, là tất cả của những tên mọt dân đang sing sống ở nơi đây nhưng cũng đồng thời chẳng phải của riêng ai. Ai sống trong khu cũng tự nhủ : "Chắc nó trừ mình ra."

Không một ai lên tiếng.

Tức ! Tức thật ! Tức chết đi mất !

Hắn chửi bất cứ đứa nào hắn gặp. Nhưng không đưa nào chửi lại.

Mả cha nó ! Thế có phí rượu không ? Thế có khổ hắn không ? Không biết đứa rẻ rách nào đã đẻ hắn ra để hắn khổ thế này ?

Hắn cứ thế mà chửi, hắn chửi cái đứa chết mẹ đã đẻ ra hắn. Nhưng đứa nào là cha hắn ? Đứa nào là mẹ hắn ? Trời không biết, đất không biết, cả khu ổ chuột cũng không biết, bản thân hắn còn chẳng biết.

Thiên hạ đồn rằng hắn bị điên. Hắn điên thật, điên của điên luôn.

Nhưng những thằng điên luôn là những thằng sống tốt nhất. Hắn là kẻ duy nhất chơi "thuốc" nhưng vẫn tỉnh táo, kẻ duy nhất với một chai rượu có thể một mình đập chết mười thằng to con cùng một lúc. Hắn càng uống rượu càng chửi mạnh, không uống rượu vào thì càng chửi mạnh hơn. Không ai biết hắn là cái giống gì, nhưng hắn thì biết rõ.

Hắn là người đẹp trai nhất thiên hạ, là kẻ khỏe nhất thiên hạ, là kẻ uống nhiều rượu nhất thiên hạ.

Chả ai dám phủ định cái suy nghĩ đó của hắn, vì hậu quả của nó... ai mà biết được sẽ như thế nào.

Và trong cái lúc phê rượu, hắn thấy gái. Một con điếm đang đứng đợi "khách hàng".

Hắn thích gái, hắn mê gái lắm, nhưng suốt mấy năm nay đám con gái thấy hắn đều tránh xa. Hắn vì thế mà bực lắm.

DanteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ