Ngoại Truyện : Thất Thủ

47 4 7
                                    

Ngày 1 :

Tôi sẽ chết trên thế giới này...

Tôi không thể nói được suy nghĩ này đến từ đâu. Lý do khiến tôi nghĩ đến nó vẫn là một bí ẩn, nhưng nó vẫn cứ tồn tại, dày vò và vặn xoắn trí óc tôi một cách khó chịu. Nó như một lời nguyền độc địa, và tôi không thể nào xóa đi được.

Tôi biết mình có một trí lực không thể bị bẻ gãy, tôi biết không một thế lực ma quỷ nào có thể đồi bại tâm trí mình, nhưng tôi vẫn nghĩ mình sẽ nằm xuống.

Tôi mạnh mẽ, và những người anh em khác cũng vậy, được sinh ra để chiến đấu cho những điều vĩ đại của vĩ đại. Chúng tôi thuần khiết, mang trên mình những gánh nặng của gánh nặng, được huấn luyện để phục vụ như một chiến binh, đồng thời như một bầy tôi cho Đế Chế. Chúng tôi là hiện thân của cái chết, sống để chiến đấu cho đến khi không còn có thể tiếp tục được nữa.

Nhưng sức mạnh, sự thuần khiết và cái chết sẽ không đủ. Tôi sẽ chết trên thế giới này, và dù có được tái sinh, tôi vẫn sẽ chết trên thế giới này.

Có lẽ nó sẽ đến sớm thôi, đó sẽ là một đêm ngập tràn trong máu và lửa, nó sẽ là một cái chết đầy đau đớn và tàn bạo.

Tôi sẽ trút hơi thở cuối cùng, và khi linh hồn tôi trôi dạt ở nơi quái quỷ nào đó, thể xác tôi sẽ bị ngấu nghiến một cách nhanh gọn bởi đám quái thú đáng nguyền rủa kia.

THE NOWHERE DEVOURER

Chỉ cái tên thôi đã làm cho máu của tôi sôi sục lên như dung nham. Bất cứ khi nào nghe về nó, bàn tay tôi co lại thành nắm đấm, trong khi các dây thần kinh như đang căng ra đến mức có thể đứt bất cứ lúc nào. Tôi cảm thấy sự cuồng nộ đang ngập tràn tâm trí, nó chảy qua con tim, và ngấm dần vào từng bộ phận trong cơ thể tôi như một thứ thuốc độc kinh tởm. Nhưng điều đó đến với tôi tự nhiên như cách mà tôi hít thở. Tôi không sợ, không lo lắng và cũng chẳng thực sự để ý đến nó. Bởi tôi biết, như thế là không đủ để nó ảnh hưởng đến hành động của mình.

Cái đám sinh vật đáng kinh tởm đó, chúng... Tôi chẳng có từ gì để diễn tả... Nhưng có thể hiểu theo một cách khiêm tốn, chúng là tập hợp của mọi thứ kinh tởm nhất - của mọi loài thú săn mồi đáng sợ nhất.

Tiến hóa vô hạn, liên tục, không ngừng nghỉ, không thể ngăn cản, và khốn nạn thay, cái tốc độ tiến hóa của chúng nhanh vãi l*z.

Kể cả không thể tiến hóa, bản thân chúng đã tự sở hữu những thứ vũ khí chết người. Từ móng vuốt, sừng, sức mạnh thể chất, gai góc,... cho đến những xúc tu, những cơ quan đặc biệt có khả năng phun ra những thứ axit, chất nhờn cực kì khó chịu. Lũ Devourer có nhiều chủng biến dị đến mức chúng tôi chẳng thể thống kê hết, chỉ còn cách chia tạm chúng ra thành các loại cơ bản theo kích cỡ và vai trò của chúng. Nhưng thực ra chẳng mấy ai quan tâm đến điều này, vì dù có kích cỡ như thế nào đi chăng nữa, chúng đều có ít nhất vài ba trong số những thứ mà tôi đã liệt kê ở trên. Và một điều đơn giản, dễ hiểu, dễ nhớ đó chính là chúng ĐÔNG vãi l*z, chúng vãi l*z ĐÔNG.

Các Death Marine chúng tôi, dù được trang bị những vũ khí và giáp trụ có thể nói là hiện đại nhất của Đế Chế, cũng chẳng thể sống nổi quá năm đến bảy phút nếu phải đối đầu với một bầy Devourer cỡ "nhỏ". Và "nhỏ" ở đây là vài ngàn con, vì các bầy "vừa" và "lớn" thì còn hơn cả trăm ngàn lần.

DanteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ