Chương 28 : Vị khách không mời

40 6 0
                                    

"Xin lỗi, anh vừa nói là đến từ nơi nào cơ ? Hình như thứ tôi vừa nghe có gì đó sai sai." ( Dante )

Dante, đang ngồi đối diện một người bí ẩn, cách hắn ta ăn mặc... chẳng thể nói là kì quặc, khi mà nó chỉ đơn giản là một cái áo phông, một cái quần dài và một cái áo khoác.

Không. Thực ra là có kì quặc, đối với người ở thế giới này, vì quần áo cư dân ở đây không thể xịn xò được như thứ mà hắn đang mặc. Còn với Dante, đây là thường phục của công dân Đế Chế nhân loại mà có thể thấy ở bất cứ đâu.

"Anh không nghe sai đâu, tôi đến từ 'Earth' đấy." ( Người lạ )

Biết rằng bản thân không hề nghe nhầm, Dante nheo mắt lại, một cử chỉ biểu lộ sự khó hiểu. Và vô tình, nó làm cho người đối diện anh cảm thấy một chút khó chịu.

"Anh thực sự không biết 'Earth' sao ? Nó là hành tinh vĩ đại nhất của loài người mà ?" ( Người lạ )

Rồi xong. Dante thầm nghĩ. Con người đang ngồi trước mặt anh thực sự đến từ hành tinh quê nhà của anh, nơi anh đã "chết" một cách đầy "đau đớn" bởi lũ Devourer khốn nạn.

Và bằng cách nào đó, anh ta đã ở đây. Và vài người lính của Dante đã tìm được người đàn ông đó... sợ hãi, đơn độc, vô phương hướng trước cửa hang. Họ mang anh vào đây, cho anh ta chút thức ăn nước uống, và cả một chỗ nghỉ ngơi.

Và trong suốt cuộc trò chuyện với Dante, thứ duy nhất anh ta nhớ được là 'Earth', và luôn miệng bảo rằng mình đến từ đó.

Mọi thứ gần như rơi vào bế tắc, cho đến khi Dante vô tình nhìn thấy một cuốn sổ nhỏ ở túi áo trong của anh ta. Và bất ngờ thay, anh ta còn không hề biết đến sự tồn tại của nó.

"Tôi chắc chắn đây là cuốn sổ của anh, và vì thế, tôi sẽ mở nó ra, và đọc những thứ viết bên trong, không phiền chứ?"

Người đàn ông, bản thân cũng chẳng biết tại sao mình có cuốn sổ đó, cũng như không biết bên trong nó có cái quái gì. Vậy nên, anh ta chỉ đơn giản gật đầu.

_________________________________________

"Báo cáo đi." ( 1 )

"Thưa chỉ huy, chúng tôi phát hiện một tên nhân loại, ăn mặc kì quặc, và đã được vài tên khác đưa vào trong hang." ( 2 )

"Tính sao đây, thưa Ngài ?" ( 3 )

Azrael và ba nữ hầu của mình đang đứng trên một đỉnh núi, cách xa hang của Dante gần chục km. Nhưng các giác quan của hắn và ba cô hầu của mình thừa đủ để quan sát cả những con cồn trùng nhỏ nhất ở đó.

Hắn tỏ vẻ bình thản, và cao quý - bản chất của long nhân từ cổ chí kim.

Không ai biết tại sao hắn ở đây, thậm chí ba nữ hầu của hắn cũng không biết tại sao. Việc đặt chân xuống lãnh thổ của chủng tộc hạ đẳng hơn là một nỗi sỉ nhục với long nhân, nhưng hắn dường như chẳng quan tâm. Hắn bước đi, ăn uống, hít thở mọi thứ tựa như đó là nhà của hắn.

Ba nàng hầu, dù mang thân phận thấp hèn, nhưng vẫn giữ cho mình những phẩm giá riêng. Họ không bước đi trên đất của loài người.

DanteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ