Chương 8 : Tất cả chỉ vì một thanh kiếm

111 9 4
                                    

"Này, bán cho tôi thanh kiếm đó đi, tôi sẽ trả nhiều tiền !!!" ( Ai đó )

"Kệ hắn ta, bán cho tôi, giá bao nhiêu tôi cũng mua." ( Ai đó 2 )

"Không,bán cho tôi !!!" ( Ai đó 3 )

"Bán cho tôi...bán cho tôi." ( Ai đó n )

Trước cái cảnh hỗn loạn này, Dante chỉ biết thở dài, dù có từ chối bao nhiêu lần đi chăng nữa thì vẫn sẽ có con bò lạc nào đó đến đòi mua. Anh đã từng thử bỏ đi nhiều lần nhưng e là số lượng quá đông, kèm theo đó là lò rèn chỉ có đúng một lối vào nên bất thành. Anh bắt đầu nghĩ rằng loài người ở thế giới này còn kinh khủng hơn lũ Devourer. Chưa kể thỉnh thoảng còn có những thể loại này :

"Tên thợ rèn kia, ngươi liệu hồn bán cái kiếm đó cho ta." ( Quý tộc )

Và khi Dante từ chối, thì tụi đó kiểu :

"Chỉ là một tên thợ rèn hèn mọn mà dám từ chối ta sao !!! Bay đâu đập cho hắn một trận cho ta" ( Quý tộc )

Và tất cả những chuyện đó đều kết thúc với câu nói :

"Nhớ mặt ta đấy, _____ đây nhất định sẽ không để yên đâu" ( Quý tộc )

Mọi thứ cứ như vậy suốt một ngày, Dante càng cảm thấy hối hận vì rèn ở trong thanh phố, càng hối hận hơn khi lôi thanh kiếm chất lượng cao nhất trong lò rèn ra để thử. Thanh kiếm của Dante chém đôi nó như chém bùn. Và không rõ bằng cách nào mà tin này lan ra cả thành phố.

"Hay là nhóc bán quách đi cho xong, chúng ta bị kẹt ở đây lâu lắm rồi đấy" ( thợ rèn 1 )

"Đúng vậy, cậu làm ơn hãy bán nó đi, cứ thế này làm sao chúng tôi kinh doanh được đây." ( thợ rèn 2 )

Để tạo thanh kiếm này, Dante đã tốn rất nhiều công sức, thanh mana của anh đã tụt hết vài lần, vậy nên nếu bán đi coi như công sức đổ sông đổ biển. Chưa kể bán xong anh cũng chẳng có chỗ nào để giữ tiền.

"Không bán" ( Dante )

"Hay là giờ cậu bán với giá trên trời đi, lĩ người đó sẽ chán mà bỏ đi thôi" ( Thợ rèn 3 )

"Chậc, thôi được rồi, 3 tỷ đồng bạch kim, không giảm giá" ( Dante )

"Cái gì ??? Với cái giá đó ngươi định mua cả thế giới à ? Ta về thật tốn thời gian." ( Ai đó)

"Thế mà tôi không nghĩ ra sớm, cảm ơn mấy người nhé" ( Dante )

Anh nói rồi nhanh chóng bước đi, bỏ lại đám thợ rèn có lẽ đã khá mệt mỏi vì những ngày khổ sở gần đây. Thậm chí khi Dante bước đi họ còn tỏ ra sung sướng như vừa thoát khỏi địa ngục, vài người còn cầu nguyện rằng anh đừng bao giờ đến lò rèn của họ nữa.

Và thế là rắc rối đã bỏ đám thợ rèn xấu số, nhưng nó không bỏ Dante. Cũng đúng thôi vì "rắc rối là tên đệm của mọi thằng đen đủi nào đó có mặt trong Death Legion rồi".

Rắc rối đầu tiên của anh thì cũng nhẹ nhàng thôi. Một lão thợ rèn người thì to não thì bé lao ra van xin anh để mua cái kiếm, cái kết không tốt đẹp lắm... nhưng cũng không phải một thứ gì đó tệ hại như một cái thân hình bầm tím và hình như là gãy vài cái xương. Tiếp theo là một đám trẻ con cứ bám lấy anh, chúng nghe người ta kể về thanh gươm chém sắt như bùn của anh, và bằng một cách nào đó chúng ngưỡng mộ anh vô cùng. Dante khá khó xử vụ này vì... ai lại ĐẤM trẻ con chứ, thứ dị giáo báng bổ nào vậy ???

DanteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ