Ở một viễn cảnh khác, Lisa lặng người ngồi bên giường bệnh. Nhìn người phụ nữ trên người vẫn còn truyền dịch, gương mặt sưng húp mơ màng nghiêng mặt phía cửa sổ. Đôi mắt từ lúc tỉnh lại chưa một giây không ngấm đầy nước, ủy khuất tủi thân, tâm tình hỗn loạn đau đớn
"Anh ấy của ngày trước từng xem tôi là cả thế giới, đó là lúc trong tay chúng tôi chưa có gì..." nói đến đấy chị lại khóc, một tay truyền dịch, một tay bó bột chẳng tiện lau đi nước mắt "Gần đây chúng tôi thường xuyên cãi nhau. Nguyên nhân tôi cũng vừa biết được thôi...không còn là vấn đề nhân tình của anh ấy, mà đang nhắm tới số tiền bảo hiểm của tôi, hức hức...."
Lisa thẩn thờ nhìn ra bầu trời tối đen, cuộc đời là những ngả rẽ không ngờ. Trong thế giới con người sống vì vật chất, tồn tại nhờ quyền lực thật sự đáng sợ...
______
(...)
Phiên toà kết thúc sau đó một tuần. Bị cáo vì lí do chính đáng chỉ bị cải tạo không giam giữ trong sáu tháng, có trách nhiệm bồi thường thiệt hại về vật chất và tinh thần cho nguyên đơn. Lisa lần nữa lặng người đứng một góc, nhìn người phụ nữ yếu ớt khóc nấc trong tuyệt vọng khơi lại hình ảnh của cô trong phiên toà năm đó. Người năm đó bóp méo sự thật khiến ông cô phải nhận hết tội lội chính là nàng, sau nhiều năm người bào chữa cho tội phạm đáng trừng phạt khỏi luật pháp cũng chính là nàng. Từ một nạn nhân của bạo lực gia đình, bị đe dọa tính mạng lại trở thành người có vấn đề về tâm lí, mọi sự đều đổ lên đầu chị. Nhìn chị chẳng khác một con cá mắc cạn, vùng vẫy trong vô vọng... Mọi thứ đều bị vấy bẩn thay đen đổi trắng !!!
"Cảm ơn cô Luật sư Kim, cảm ơn cô."
Nàng khẽ gật đầu, cười mĩm :" Không có gì. Ông chủ Choi, không tiễn." Đằng sau tiếng bước chân đến gần, không cần nhìn cũng biết rõ là ai. "Luật sư Kim, chị lại có một bàn thắng thật sự ngoạn mục."
Jisoo giễu cợt nhìn Lisa, một cây cỏ dại mọc lên trong nhung lụa "Tôi sẽ xem đó là lời khen."
"Tôi tự hỏi...bản thân Tiền bối cảm giác thế nào? Không phải chiến thắng nào cũng đáng mừng mà phải không?"
Đôi mắt hẹp dài thu trọn biểu cảm khinh bỉ của Lisa, nàng vẫn ung dung khiêu khích ngược lại chính cô :
"Cũng không bàn thua nào đáng buồn nhỉ Cảnh sát La?"
"!!!"
"Xin phép." Nàng bước sang một bên lướt qua người Lisa, gương mặt khó giấu hả hê đầy tự mãn. Cô đối với nàng chỉ như một thứ cây cỏ vô hại, cả đời chỉ có thể nằm dưới chân nàng. Cô câm nín không nhìn theo, tự hỏi người phụ nữ này có thứ gì mới là quý báo của nàng, thứ gì còn thuần túy với nàng!!
'Tôi sẽ đợi đến một ngày chị quỳ dưới chân tôi!'
~~~~~~~
•Club
"Cậu bị điên à? Sao lại lôi tớ đến những nơi như thế này?"
Bam cười rộ lên, đưa tay vuốt tóc lãng tử nháy mắt một cái. Cậu kéo cô đến một chiếc bàn tròn, chen qua đám người ăn vận không khác gì tắm biển ngoài trời, da thịt cứ thế phơi bày ra như ban ngày, thật chẳng ra hệ thống gì. "Tớ sợ cậu mất đi hương vị cuộc sống, mớ công việc đó của cậu thật vô vị."
"Tên khốn nhà cậu, cậu biết tớ vì điều gì mà?"
"Rồi rồi tớ không nói vấn đề đó nữa. Này tiểu cảnh sát, muốn ra đó không?" Lisa lập tức chau mày nhìn sàn nhảy loạn cả lên, nam nữ không phân biệt giới tính mà tình tứ ôm ấp, cả đồng giới cũng không ngại hôn hít ở chốn đông người. Mắt Lisa đau đến muốn vỡ tung ra, cô phất phất tay từ chối, mặc kệ cậu bạn ham vui lon ton chạy xuống.
Ngồi một mình nghe âm thanh nhạc bass liên tục đập vào màng nhĩ, Lisa phiêu phiêu sắp không còn nhận ra bản thân đang ở chốn nào. Trái cây một đĩa to cũng bị cô chén sạch, nước trái cây đến rượu cũng ly này đến ly khác. Một bên nệm bất chợt lún xuống, cô ngơ ngác nhìn sang bên cạnh, xộc vào mũi nồng nặc hương nước hoa đến khó chịu
"Mỹ nhân em ngồi đây một mình sao?" Lisa không suy nghĩ liền lùi về sau, nữ nhân trước mặt chỉ mặt một chiếc đầm đen bó sát không qua khỏi đầu gối, lớp son phấn trên mặt khiến cô không hình dung nỗi mỹ nhan đằng sau sẽ như thế nào, thật giả tạo.
"Cô..tôi không quen."
"Chúng ta có thể từ từ làm quen mà nhỉ?" Vừa nói cô ta càng tiến gần về phía Lisa, đôi tay hư hỏng vuốt dọc trên đùi hướng về phía vùng địa đàng
"Ân, tr...tránh xa tôi một chút. Tôi không thích người đồng giới." Lisa bật người dậy, toàn thân toát lạnh đến muốn ngất đi, cảm giác dơ bẩn khiến cô chỉ muốn thoát khỏi nơi này, bán mạng chạy vào nhà vệ sinh thở hổn hển. Lisa trấn an bản thân trước tấm gương lớn, thần sắc trắng bệch chẳng khác vừa gặp ma là mấy, cô không ngừng dội nước vào mặt kéo tâm trí khỏi mớ hỗn độn vừa rồi.
____
▪︎Event
Chiếc Ferari màu đỏ dừng trước một nhà khách lớn tại trung tâm, từ trên xe bước xuống là một nữ nhân xinh đẹp như tiên tử trong chiếc đầm trắng, thân áo mềm mại bung xõa sau mỗi bước chân uyển chuyển của nàng, đôi chân thẳng tấp ẩn hiện trên đôi cao gót màu đỏ. Lisa đứng gần sãnh chính vừa xoay người đã bắt gặp khung cảnh như thơ như mộng, người phụ nữ phúc hắc như nàng trong màu trắng quả là xinh đẹp hơn người nhưng với cô nàng không thích hợp với chúng. Vốn dĩ nó chỉ giành cho những tâm hồn thuần khiết trong sáng mà thôi.
Vô thức đôi chân lại đi theo hướng nàng, bước vào trong thang máy.
"La tiểu thư?"
"Tiền bối Kim?."
Không khí trở nên ngột ngạt với nàng, Jisoo không ngại ngó lơ sự tồn tại của Lisa ngay bên cạnh. Nhìn theo mỗi lần con số tăng, là do tâm lí áp đặt hay thang máy hôm nay thật chậm!
"Không nghĩ tiền bối sẽ có mặt hôm nay a, thật vinh hạnh."
"Dù sao La gia cùng Kim gia quan hệ khá tốt, tôi không có mặt thì thật thất lễ."
"Hâ, thế tôi phải nên vui nhỉ?...."
~ting~~
Cửa thang máy bỗng nhiên dừng lại, bên ngoài bất chợt một nhóm bắt đầu chen lấn vào đủ khiến không gian đầy chật. Jisoo rất không thích tiếp xúc cùng người lạ, đặc biệt là va chạm xác thịt. Nàng càng lùi về phía sau, đến lúc tấm lưng được một thứ mềm mại vô cùng ấm áp bao lấy. Lisa phản xạ rất nhanh khi thấy người đàn ông trước mặt đang sắp quá phận, cô đưa tay vòng qua người Jisoo, đỡ ngay bờ vai thô của hắn mà chắn lại, khoảng cách hơn 1 gang tay nữa hắn sẽ va vào nàng.
"Ân."
Jisoo thở phàu một tiếng nhẹ nhõm, vô ý lùi thêm một bước, cả người trọn vẹn dán chặt vào lòng ngực Lisa. Cảm giác thân nhiệt ấm nóng ma sát truyền dọc toàn thân, Lisa nuốt xuống một ngụm nước bọt. Hương thơm nhàn nhạt lan tỏa vây quanh chóp mũi, không tạo cảm giác nồng nặc mùi hắc khó chịu như nữ nhân cô gặp trong club, cũng không phải là phản ứng muốn né tránh, có chút dễ chịu...
____