Chap 12

798 71 1
                                    

.."Bình tĩnh đi Bam, nghe t.."

"Không, đây không phải sự thật! Lisa, Lisa nói với tớ đi, đây không phải sự thật đúng không..Grrra!"

~pịch pịch pịch~

Bam liên tục gào thét không ngừng dùng lực đánh mạnh vào chân mình, thứ bất lực đến đau đớn cũng không cảm được tựa như bao nhiêu thương tổn đều đổ trên đầu cậu, thống khổ hơn cả địa ngục. Những giọt nước mắt đắng ngắt rơi xuống, thấm từng mảng ướt đẫm trên drap giường. Lisa vô lực ôm chầm lấy cậu khóc nấc, bàn tay yếu ớt vuốt dọc tấm lưng không ngừng run rẫy, chi ít thế giới tổn thương của cậu vẫn còn có cô sẵn sàng ôm lấy.

"Ngoan nào...."

(...)

Căn phòng sau vài giờ cuối cùng trở về yên tĩnh vốn có, Bam thất thần nằm ngã người nhìn lên trần nhà, ánh mắt vô hồn u uất đau thương. Lisa yên lặng nhìn cậu hồi lâu, sau đó lấy trong balo một túi hồ sơ đưa đến trước mặt Bam:

"Tớ không mong cậu có thể lạc quan vào lúc này nhưng vụ án đã khép lại vài ngày trước khi cậu tỉnh dậy! Khi cậu ổn định hơn, tớ sẽ đưa cậu đến viếng Gejing."


"...Đáng lẽ tớ nên đi theo cậu ấy luôn mới phải... ở lại trong cơ thể này thật là___ Hức!"



"...."



"G...gì thế này? Không phải là anh ta! Không phải hắn!" Bam kích động ném tệp hồ sơ xuống sàn, cậu liên tục lắc đầu hai mắt đã ngấn lệ



"Cậu vừa nói gì?."



"Lisa cậu phải tin tớ, khi ấy trên xe chỉ có một người, không thể nào là tài xế của ông ấy. Tớ chắc! ... Lúc đó mưa rất lớn, trong vài giây rất ngắn khi xảy ra va chạm tớ thoạt nhìn thấy người đàn ông ngồi ở ghế lái,.. chính là chủ tịch Kim."

"Tớ đoán không sai mà! Nhưng tình trạng lúc đó của cậu sẽ không đủ sức thuyết phục, cậu không thể thắng kiện nếu đối đầu với con gái luật sư của lão. Đúng là lũ thối tha!"


"Nhưng Lisa âh, tớ thấy lạ lắm. Tuyến đường ấy phải cách hơn 60km mới có khu dân cư sinh sống, nhưng ở đoạn gần nơi tớ xảy ra tai nạn có một nhà kho bị bỏ hoang, nhưng thỉnh thoảng tớ vẫn thấy người thường xuyên ra vào đó."



"Nhà kho ư?"

"Ừ... cậu hãy điều tra từ đó. Bây giờ thì cậu có thể bắt đầu được rồi, gia tộc thối nát đó! ... không xứng đáng tồn tại!!!"

...

•Sở cảnh sát

"Haha, cảnh sát La, em đang chơi trò thám tử sao? Ai có thể tin mấy chuyện vô lí như vậy chứ."

"Tiền bối không thấy lạ sao?"

"Lisa anh biết em vẫn còn đau buồn chuyện của bạn em. Nhưng em không thể buộc tội người vô cớ được, đặc biệt chủ tịch Kim không phải người chúng ta có thể động tới."

Cô cười lạnh, biết trước đám công chức này luôn tránh phiền phức đặc biệt là những chuyện liên quan đến loại người có sức ảnh hưởng như ông ấy. Hồ sơ vụ án tưởng không đơn giản hóa ra giản đơn không tưởng, vì hắn tự nguyện đầu thú nên trong báo cáo ngắn gọn như tờ giấy trắng. Ngoài thông tin cá nhân cũng chẳng điều tra thêm được gì.

[LISOO]-BLacK RoSeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ