_/_
"Để cô ấy vào."
Thuộc hạ miễn cưỡng né sang một bên, chừa một khoảng trống đủ lớn để một người đi vào. Cô mang một cỗ hỏa thịnh đến, đẩy cửa xông tới trước nữ nhân ngồi trước mặt. Ngũ quan một màu sảng khoái, ly rượu trong tay từng chút đưa xuống yết hầu, niềm vui của tận hưởng vị chiến thắng :"Đến tìm chị sao?"
"Chị đã làm gì Jisoo?"
"Huh? Em đang nói gì thế, nghe thật khó hiểu a?." Nàng cười cợt trả lời, ly thủy tinh sạch bóng đặt xuống bàn lớn. Thanh thoát nàng đứng dậy, chậm rãi đi về phía Lisa, khóe môi không ngăn được ý cười đưa tay chỉnh chu áo khoác da toát lên khí chất bức người của Lisa. "Chị giả ngốc cũng phải biết chọn đối tượng chứ. Tôi đã thấy người của chị bên ngoài tòa nhà lúc cảnh sát vừa đến đó. CCTV ở đất nước chúng ta ít nhất cũng 3 triệu cái, không khó để tôi bắt được các người đâu."
"Cứ làm những gì em muốn, đã vậy đến đây làm gì hửm,.. Hay em đã đổi ý?" Nàng tùy tiện ngã vào người Lisa, ngón tay bạch khiết vân mê trên yết hầu gợi cảm vô tình khiến Lisa trưng ra bộ dạng chán ghét cực điểm đẩy người trong lòng không chút lưu tình "Kim Tổng vui lòng nhặt cái liêm sĩ của mình lên. Tôi đến đây để cảnh cáo chị! Đừng hòng động đến Jisoo bằng những trò tiểu nhân đấy, đợi đi, tôi sẽ tóm hết lũ khốn các người." Nói xong đoạn liền quay thoắt, chỉ vừa đi được đôi bước âm thanh chậm trễ phía sau mới cất lên, mang đầy ý giễu cợt
"Xem là ai bắt được ai nhé! Aw chuột con béo bở... chạy đi.. chạy nhanh đi... mèo vằn sắp đến rồi Hahahaha."
"!!!!!!"
___
~~kéttt~..
Bóng tối bao trùm lấy căn nhà gỗ đơn sơ, chỉ cần im lặng vẫn nghe được âm thanh nức nở vọng lại. Cô bước chậm từng bước, đi vào buồng ngủ. Cố ý yên lặng nhất có thể, không muốn đánh vỡ không khí bị nhuốm buồn bởi tâm tư nàng. Trong tay gấp lại tờ giấy trắng, dòng chữ 'Lệnh truy nã' được cô ém nhẹm đi, mang bỏ vào trong túi xách
"Jisoo âh, sao chị không bật đèn? Em không tìm được chị thì phải làm sao?"
Thân ảnh co rút trong góc nhỏ căn phòng mới từ từ ngẩn mặt dậy, giọt nước mắt phát sáng như pha lê thành công bại lộ... Lisa quỳ xuống trước mặt nàng, ôn nhu từng cái vuốt ve đầu nàng. Trước đây cô thấy những thứ này chỉ giành để tán thưởng một đứa trẻ ngoan, không nghĩ đến còn để xoa dịu một tâm hồn hay đang muốn nói rằng Có cô ở đây rồi.
"Thức ăn sao vẫn còn? Chị không ăn một chút gì sao? Vì sao cả ngày không gọi cho em?"
"Chị... không muốn liên lụy em..."
Lòng ngực Lisa kịch liệt đau nhói, những đứa trẻ càng hiểu chuyện lại càng khiến người ta đau lòng, đến cả nàng cũng không ngoại lệ. Khóe mắt vẫn cứ cay cay một thứ nóng rức rất khó chịu, nhưng nếu chúng có thể giải tỏa, người con gái này sẽ không thể bày ra dáng vẻ yếu đuối để có thể dựa dẫm vào cô nữa. Lisa muốn nói nhưng cổ họng cứ nghẹn lại, cô cứ hít một hơi thật sâu rồi lại thất bại nấc lên một tiếng.