Một diễn biến khác:
"Tiểu thư, mọi chuyện xong rồi."
"Làm tốt lắm." Hắn được tán thưởng liền vui vẻ cười thầm, chỉ cần là người phụ nữ hắn yêu, bất luận chuyện gì hắn cũng có thể làm...kể cả giết người.! Đời này hắn vẫn nợ nàng, sinh mạng này là do nàng rộng lượng cứu hắn về, đến lúc chết vẫn sẽ là con chó trung thành của nàng. Joen P-Yeong cất vào điện thoại, hắn đứng từ xa nhếch môi cười nhìn tòa chung cư bị cảnh sát phong tỏa. "Chuột con, lần này xem cô chạy đâu cho thoát."
~hụych hụych~
"Báo cáo, nghi phạm đã chạy về phía tầng hầm." >pít pít>> "Rõ."
~cộp cộp cộp~ Sáng nay nàng vẫn còn vui vẻ nhìn ngắm bộ vest mới toanh màu nâu tây, giờ đã bị vấy bẩn bởi màu đỏ tanh nồng. Giày cao gót khập khiễng vẫn gượng gạo chạy thật nhanh, phía sau chưa bao giờ ngớt âm thanh dồn dập đuổi theo. <hụych hụych> Nàng lúc này như con thỏ chui vào hang ổ của bầy sói, khắp nơi đều là mối nguy hại có thể kết liễu cuộc đời nàng bất cứ lúc nào. Vốn sợ bóng tối, nàng vẫn phải ép mình vào một khe vách gần tầng hầm, nơi này u ám nồng nặc mùi đất ẩm. Cơ thể vô luật run nhẹ, nước mắt không ngăn được rơi xuống... Trước nay mỗi lần phải chịu ức hiếp từ Min Young, nàng vẫn im lặng cắn răng chịu trận, chẳng có một cái tên nào xuất hiện để nàng dựa dẫm vơi đi nỗi sợ. Lần này, trong đầu nàng vô thức hiện hữu một bóng hình, chỉ cần nghĩ đến em liền như một thứ ánh sáng duy nhất xuất hiện trong cái tối tịch mịch này 'Lisa..'
~Hụych hụych hụych~
Bọn cớm hung hăng tìm xuống tầng hầm, ánh sáng đèn pin vụt qua nàng rồi lại di chuyển sang hương khác. Làm nàng một trận kinh suất lo sợ mà nép sát ~Crặc~Phịch!*
"Bên kia!!" Một tên kinh hô, cả bọn lập tức đổ nhào về phía vừa xuất hiện âm thanh
"Hức...Ưzm!!"
~pít pít"Báo Cáo! Nghi phạm đã chạy thoát ra đường lớn, hướng về phía trung tâm GL."
"Còn làm gì nữa, Mau lên!" "RÕ" ~hụych hụych hụych~
"Suỵt."
Hương thơm thân thuộc vây kín cánh mũi, trong cái tối mịt vẫn phát sáng ánh mắt phù huyền của em. Một tên cảnh sát nằm ngất gần cạnh vị trí của nàng mà trên tay Lisa chính là bộ đàm của hắn, thông báo vừa rồi cũng là do cô. Lisa tựa như vị cứu tinh duy nhất xuất hiện trong cuộc đời đen tối của nàng, Jisoo giương mắt ướt đẫm chỉ muốn bật khóc thật lớn, cuối cùng em cũng xuất hiện rồi, vừa rồi nàng đã rất sợ... "Li...Hức Lisa âh." Người con gái buông hết niềm kiêu hãnh thường ngày, trưng ra bộ dạng yếu đuối ôm chầm lấy Lisa. Tay nàng siết chặt vào vai áo của cô, đem âu phục thẳng tắp biến thành nhăm nhúm mất dạng "Lisa...hức Lisa .."
"Đừng khóc, ... Em đến rồi đừng khóc." Cô nhanh chóng choàng tay bao bọc lấy nàng, cơ thể nàng không ngừng run rẫy như trong cái giá lạnh hơn âm độ. Tiếng nấc của nàng chưa bao giờ đau lòng đến thế, thê lương đến thế. "Ngoan..."