(...)
Những nhiều giờ liền trôi qua, sắc lang vẫn duy trì cắm sâu trong hoa huyệt. Thân thể như tuyết của nàng đã hóa thành bức họa anh đào, khắp nơi da thịt đều chằn chịt vết hôn. Chân nàng vắc chéo qua eo nhỏ, theo lực đạo của Lisa đong đưa hạ thân, âm thanh va chạm không ngừng bổ vào màng nhĩ , hòa lẫn là tiếng thở dốc liên tục của hai thân thể gắt gao trên giường lớn.
"Â chậm...Hức !! Chị sắp."
~pập...pập...~~~~❕
Âm huyệt co thắt dữ dội, bức tường thịt khăn khít hút chặt vậy thể bên trong. Lisa hiểu ý liền đình trệ, không khỏi khiến nàng gương mặt đen kịt hụt hẫn. Ánh mắt mất mát như muốn phát khóc nhìn Lisa, vừa thẹn vừa hận !
"Â, chị thất vọng sao?"
"Đồ xấu xa!..." =Shock= "Arh ưm" Lisa lập tức động thân, thúc mạnh vào chân tâm khiến hạ vi run lên bần bậc. Phía trên thành công thở hồng hộc, ánh mắt mê luyến lộ liễu chìm vào mỹ cảnh dưới thân. Các nàng bốn mắt giao luyến, nhìn lại chặng đường đã qua chỉ biết cảm thán tạo hóa an bài. Từ những cá thể đơn độc, lại tìm được nhau giữa thế gian rộng lớn. Lisa cuối người hôn lên cánh môi trái tim mời gọi, chậm rãi mút máp tận hưởng tư vị yêu thích.
"Yêu chị." -chụt- nụ hôn di chuyển lên chóp mũi cao vót "Yêu chị" -chụt- đến đôi mắt sông thu đen huyền, yêu chiều dừng lại giữa thái dương -chụt- "Em yêu chị."
Nữ tử dưới thân mơ màng thụ hưởng cưng sũng, không lâu trước đó nàng còn oán trách cuộc đời đen tối cô độc của mình, hiện tại không ngờ chính là trở thành bảo vật như cả sinh mạng đối với ai đó. Jisoo đưa tay vuốt ve gương mặt không tì vết nhiễm hồng, tất thịt mềm mại như trẻ con rất dễ chịu lòng bàn tay. Thanh âm trầm ấm mới cất lên:
"Chị nhận đủ rồi, sau này hãy để chị bảo vệ em."
"Em không muốn."
"Hừ, trong một mối quan hệ em không thể cứ cho đi mà không cần nhận lại. Đó là sự thương cảm, không phải tình yêu." Tiểu hài tử một mặt im lặng, lặng lẽ nằm xuống bên cạnh, tay vòng qua ôm chầm lấy nàng. Hơi thở đều đặn phả trên đỉnh đầu, vòng tay vững chãi duy nhất khiến nàng bình yên không cần cảnh giác thế giới nguy hiểm ngoài kia.
"Chỉ cần cùng nhau là được."
"Ân..."
____
°Trại giam
"4017 có người đến thăm."
Người đàn ông trung niên ngờ nghệch đi theo cai ngục. Cách một tấm kính trong suốt, nữ hài tử hiện hữu như ánh mặt trời nhìn ông mĩm cười. Kim Se-Jeok không ngăn được khóe mắt nóng hổi, ông cuối gầm mặt hồi lâu mới bước đến chiếc ghế đối diện.
"Ba. Người vẫn khỏe chứ?"
"Trong này rất tốt, mọi thứ đều tốt."
Jisoo nghe được âm thanh đặc khàn mà lòng nghẹn lại. Cả tuổi trẻ nàng phấn đấu chỉ để xứng đáng là con gái của ông, muốn được một lần công nhận. Là định kiến xã hội hay chính gia tộc khắc nghiệt không muốn thừa nhận đứa con rơi như nàng? "Ba cố gắng một thời gian nữa thôi, con sẽ sắp xếp xin giảm án ..." - "Jisoo à."