"Lisa cậu muốn làm gì?"
Jennie nhìn thấy hóc mắt ửng đỏ của Lisa lập tức kinh động đến khó tin, cô chộp lấy cánh tay Lisa mà siết chặt "Em bình tĩnh, mọi chuyện còn chưa rõ."
"Bỏ ra..."
Chaeyoung bình thản bước đến khóa chặt chốt cửa, ném cho Lisa ánh mắt đen dài hình viên đạn, gằng giọng nói:" Cậu là trẻ con? Cái tính nóng nảy ấy của cậu đã gây ra những gì cậu còn chưa sáng mắt? Đến khi nào cậu mới thôi cái hành động theo cảm tính bồng bột đấy hả!"...
"...."
"...!."
____
Căn phòng lần nữa trở về nguyên bản vốn có, bầu trời tối kịt bao trùm khoảng không vô tận. Lisa buồn bã nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, gương mặt gối trên tay nàng. Nhìn lại thì cuộc đời nàng còn tệ hơn cả cô độc, kể từ khi nàng được đưa vào phòng cấp cứu đến bây giờ, ngoài cô chẳng thấy một người bạn hay thân nhân nào đến thăm nàng. Cổ họng cô cứ nghẹn lại như sắp khóc, chẳng hiểu là cô đang buồn thay số phận cho nàng hay cô cảm thấy bản thân thật vô dụng...
"Jisoo âh... chị đã ngủ hai ngày rồi, vẫn chưa chịu tỉnh dậy? Em khó chịu lắm Soo ya, em không thể làm được gì khi trong tâm trí cứ là hình bóng của chị. Em biết sai rồi, từ đầu đến cuối đều là em sai Soo âh, .... làm sao đây, ..
... điên mất thôi...!!!""Kẻ ngốc nào từng bảo rằng sẽ không bao giờ vì tôi mà rung động cơ mà?" Bàn tay ấm áp cùng lúc đặt trên đỉnh đầu Lisa, khẽ vuốt ve mái tóc có chút rối bời. Lisa ngây ngốc ngước mặt nhìn nàng, tâm nhãn thanh khiết đang âu yếm bao trùm lấy cô. Khóe mắt vốn cay nồng không báo trước rơi xuống một giọt nước trong suốt, lăn trên mu bàn tay của nàng nóng hổi
"Ji..."
Nàng cười khẽ, chủ động kéo tiểu quái tinh nghịch vào trong ngực, vòng tay yếu ớt ôm chầm lấy cô. Vốn muốn tận dụng cơ hội này mà nghỉ ngơi thật lâu, nhưng nàng không thể khi cứ nghe Lisa than vãn bên tai mỗi đêm được. Cô yên vị trong cái ôm của nàng bỗng khóc òa lên, hai mắt ướt đẫm vùi vào hõm cổ nàng, đôi vai khẽ run từng đợt chỉ biết phó mặc chìm trong cảm giác hạnh phúc như ảo mộng.
"Tôi còn chưa chết em khóc cái gì?" Nàng cười khổ, toàn thân đau đớn đến ê ẩm còn phải gánh vác quả bông mắt ướt này!
"Em..em đi gọi bác..."
"Đừng đi. Tôi không thích bác sĩ..."
Em nhìn nàng, trực trào hàng đống cảm xúc khó tả. Gương mặt chỉ sau vài hôm đã hóc hác gầy đi hẵn, còn cả bộ dáng lãnh cảm cao ngạo thường ngày đi đâu mất, chỉ còn lại một nữ nhân chân yếu tay mềm trong bộ đồ bệnh màu trắng.
"E..Em xin lỗi,...do em say quá..."
Nàng vô lực lắc đầu, một chút cũng không trách Lisa. Nếu nàng không đổ cơn phẫn nộ của mình lên đầu cô đã không bị kích động như vậy, có khi người nằm đây hiện giờ đã là cô. Đúng là cuộc sống muôn màu, tình cảm có thể giết chết một con người, cũng có thể cứu rỗi một sinh mạng. Nếu là Kim Jisoo của ngày trước đã truy lùng cả gia phả kẻ dám gây tai nạn cho nàng, còn đối với Lisa cũng sẽ không cảm giác nhẹ nhõm như thế.