"Chưa từng?"
"Cả đời này tôi mới là người nên hận em mới phải, mọi thứ tôi đánh đổi cả tuổi trẻ để gây dựng đều bị em phá nát hết! Em đã hài lòng chưa! Tôi khốn khổ như bây giờ em đã thấy thõa mãn chưa!!!!"
"Em cứ nghĩ chúng ta đã dần hiểu nhau. Ra là em ngộ nhận. Ra là chị chưa từng...một giây cũng chưa từng."
"______"
Em không biết vì sao mình lại bật ra một câu hỏi ngô nghê đến thế. Là em chen chân vào cuộc sống của nàng, muốn thao túng mọi thứ và biến chúng trở thành địa ngục tàn khốc nhất. Giờ lại hỏi rằng 'nàng đã từng vì em mà rung động chưa?'.. Một con chó vẫn sẽ yêu thương chủ nhân của nó dù cho họ có đối xử như thế nào với nó, nhưng con người tuyệt đối sẽ không thể yêu thương một con chó đã từng tổn thương mình.!
Lòng ngực Lisa quặn thắt, cảm giác tổn thương bao trùm lấy em. Lisa không trách nàng, vì nàng chính là con người bị tổn thương đó. Em chỉ trách chính mình, dù chịu tổn thương vẫn ngu ngốc ấp ủ một góc tình cảm mà giờ chúng đã trở nên to lớn.
"... Lisa âh tôi không... LISA em làm gì vậy?? LISA "
|Pập!|
Lisa bất ngờ đạp mạnh vào cửa xe, nàng kinh động lập tức mất phương hướng phanh xe gấp. Xe ngạo nghễ dừng lại giữa lòng đường, Lisa bất chấp bước xuống xe, chạy vụt đi như người mộng du đi trên dây. Jisoo hoản loạn nhìn dòng xe lướt qua Lisa, có khi chỉ cách thân áo em không quá mươi centimet.
~cạch~ Hụych Hụych~
~Tigg Ting~Tingg~
"Lisa quay lại đây, nguy hiểm lắm, LISA - LISAA"
<TING>
Nàng sợ hãi đuổi theo chiếc bóng đang đau đớn mặc cho dòng xe lao vút qua em, khóe mắt cay nồng ửng đỏ, tâm trí nàng chưa bao giờ trống rỗng như lúc này, trước mắt chỉ còn mỗi hình bóng ấy
'Tôi sai rồi, tôi không nên bắt em phải chịu cơn phẫn nộ của mình, nên làm ơn dừng lại đi...'
"LisAA...."
<《TITINGGG》>>> [Rầm]
-PHỊCH-❗⁉️
Đôi chân Lisa chợt khựng lại, cơ thể bất giác run lên, sợ hãi quay đầu nhìn về phía sau. Mắt cô trố to đầy kinh hãi, một tầng ấm nóng thấm ướt khiến mí mắt cay nồng, môi đỏ mọng lấp bấp trong miệng ..: "Ji..Jisoo â?...."
~HỤYCH HỤYCH HỤYCH "KIM JISOO!"
Lisa gào thét thất thanh chạy đến, cả người ngã quỵ đỡ lấy cơ thể bất động dưới nền đất lạnh lẽo. "Jisoo à Jisoo," Em kích động đến cả người không ngừng run rẩy, bàn tay đỏ ửng vì lạnh vỗ nhẹ vào má nàng, lòng ngực thở gấp phập phồng ôm lấy Jisoo, liên tục lay nhẹ cơ thể nàng "Jisoo tỉnh dậy đi đừng làm em sợ mà... Jisoo, hức , hức , AI ĐÓ MAU GỌI CỨU THƯƠNG ĐI LÀM ƠN.. Hức Jis-Jisoo âh xin chị đấy ..."
