..."Hwan Soo đã bị bắt rồi,phần còn lại em không cần lo, cứ chuyên tâm dưỡng thương là được."
"Vâng."
Jennie ngồi một bên, chăm chú nhìn Lisa tẻ nhạt nhấp từng ngụm cháo.
"À Lisa này khi nãy..."
"Em và chị ta không là gì của nhau cả nên chị đừng quan tâm. Trễ rồi chị về nghỉ ngơi đi, ở đây có y tá với các bác sĩ rồi."
".....Ân." Jennie vừa tò mò nhưng lại thôi. Cẩn thận đỡ Lisa nằm xuống giường, đắp chăn giúp cô song mới rời đi.
€_€______
Cả ngày nhạt nhẽo chỉ nằm trên giường bệnh giương mắt ra ngoài cửa sổ. Từ lúc mặt trời ló dạng, ánh nắng dịu nhẹ đến gay gắt song đến lúc khuất dạng. Bầu trời xanh ngắt như buổi chiều hôm đó, vẫn là cô vẫn nhìn xa xăm về vô định, nhưng bên cạnh lại không có nàng.
Nghĩ đến Jisoo cô khẽ cười nhạt. Từ lúc bắt đầu cứ nghĩ bản thân chính là một bông hồng đen mạnh mẽ, nhuốm đầy thù hận. Nhưng lại bị chính người mang đến bi kịch năm xưa khiến cô ngụi lạnh dần. Lúc này trong cô rất sợ, sợ khi mọi thứ diễn ra quá nhanh, đối mặt với những chuyện quá khứ cô vẫn chọn khiến nàng tổn thương ... Cô sợ sau đó mình sẽ hối hận. Bởi hối hận chính là địa ngục đau khổ nhất của hiện tại.!
~cạch~~
Jennie sau khi xong việc liền đến bệnh viện, không quên mang theo vài món yêu thích của Lisa
"Em thế nào rồi? Dậy ăn chút gì đi."
"Ân, vẫn có chút mệt." Lisa mệt mỏi ngồi dậy, ngoan ngoãn nhìn Jennie giúp cô chuẩn bị thức ăn
"Mà Lisa này, đêm qua chị nhìn thấy một người có lẽ là người quen của em, nhưng cô ấy chỉ đứng bên ngoài nhìn vào sau đó có vẻ không vui liền bỏ đi."
"???"
"Nhớ đến người đó chị vẫn còn lạnh cả sóng lưng đây này. Thoạt nhìn vô cùng xinh đẹp, gương mặt lãnh cảm, nhưng khí chất toát ra đúng là bức người."
"Là phụ nữ sao?"
"Ò, khoảng 29 hay 30 tuổi gì đấy. Âu phục đen có lẽ là doanh nhân, nhưng cũng ra dáng Luật sư ...???"
Lisa ngẩn người một lúc, vừa nghe đến đã định được người đó là ai nhưng sau đó nhớ đến hàng loạt cử chỉ thân mật mà Min Young giành cho mình, gương mặt trắng bệch tái đi vài phần. Cô bổ nhào tới túm lấy vai Jennie ghì chặt, hốt hoảng thét lớn :"Sao chị không nói sớm hơn chứ?!!!"
"Ơ..em em lúc đó bảo chị đi về?"
"Chết tiệt!!" Lisa lập tức phóng như bay khỏi giường bệnh, trong mắt bối rối loạng choạng từng bước đã bị người phía sau giữ lại
"Em đi đâu?"
"Về Seoul."
"Em bị điên sao? Cơ thể em vẫn còn rất yếu, em..em...NÀY!!!!"