"Không cần đâu tôi.."
"Cơ thể chị có chỗ nào em chưa thấy qua, sao phải ngại?"
Lisa giành lấy chiếc áo mỏng trên tay nàng, cẩn thận khoác lên cơ thể còn chưa khỏe hẳn. Cô đã tá túc trong bệnh viện cùng nàng cũng hơn cả tuần, có phải việc ở tổ trọng án nhàn rỗi quá rồi không!
"Em không định về à?"
"Bác sĩ bảo chị cần được chăm sóc, mai xuất viện rồi em sẽ đến ở với chị."
"?" Nàng nghe xong thoáng đơ cả người, ngậm ngùi cười khổ "Tôi có bảo cho phép?"
"Chị không cho, em vẫn cứ ở đấy thôi."
"-_-"
!!!
•Tea House
Chiếc bàn tròn bị bao trùm bầu không khí nặng nề đến khó thở, nữ tử đối diện chỉ chung thủy cuối mặt, con ngươi vô hồn nhìn làn khói bốc lên từ cốc chocolate nóng hổi
"Cậu đã quên đức tin của bản thân rồi? Không còn nhớ ai đã khiến ông cậu phải nhận án tử hình, không biết người khiến Bam phải khổ sở như hiện tại là ai? Cũng không quan tâm thứ đang cai trị xã hội này thối nát như thế nào?"
Giọng nói Chaeyoung chưa bao giờ chua chát đến thế, từng lời nàng nói như sát muối vào vết thương trong cô. Bọn họ sát cánh bên nhau từ thời cô vẫn còn là một sinh viên cảnh sát đầy hoài bảo nhưng trong lòng mang một nỗi đau mất mát rất lớn, nếu Bam là người bạn tâm giao thời thơ ấu của Lisa, thì Chaeyoung so với cậu không thua không kém. Nàng không thể trơ mắt đứng nhìn thứ tình cảm phù phiếm chóng vánh ấy đang dần tha hóa Lisa, biến cô từ một cô gái mạnh mẽ, kiên định trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết.
"Tớ không ngăn cản cậu. Điều tớ lo đến một lúc nào đó cậu sẽ đau đớn trong địa ngục kinh khủng nhất của thế gian-HỐI HẬN!"
"Chaeyoung â,"
"Nếu tớ nói đã có đủ chứng cứ hạ bệ Kim thị và cả Kim Jisoo... Cậu vẫn sẽ làm theo lời cậu trước đây, hay cậu sẽ đắng đo lựa chọn?"
"Đủ rồi tớ... tớ cần thời gian! Thật sự tớ không mong mình sẽ lâm vào cảnh ngộ trớ trêu thế này đâu. Nhưng tớ đã không làm được___"
"___"
Chúng ta đều là những linh hồn bị tổn thương thì lấy đâu ra quyền tổn thương người khác? ......
~cạch~
Căn phòng có chút ánh sáng màu vàng nhạt, từ trên sofa nàng nhìn thấy cô liền ngồi bật dậy, chi dưới truyền đến cơn đau nhứt âm ĩ, từng bước chậm rãi đi về phía người nọ, lo lắng nhìn sắc mặt em khẽ hỏi:" Em vừa đi đâu về đấy?"
"Em sa...Ưm!?"
Lisa thờ thẫn nhìn nàng, trong mắt trống rỗng như hố sâu vô tận. Bước chân không kiên nhẫn mà tiến nhanh về phía nàng, nhanh như cắt cuối người ngoặm lấy môi nàng, nồng cháy kịch liệt gặm mút bờ môi anh đào. Môi lưỡi dính chặt lấy nhau không chút khe hở, Lisa vô thức đẩy lùi nàng đi về phía sofa, ôm lấy nàng cùng ngã xuống.<phịch>