!
"Em Dám?!"
Lisa lập tức thu người, bị ánh mắt chim ưng dọa đến xanh mặt. Cô mềm nhũn cuộn tròn vào chăn, cứ xem như cô chưa tỉnh dậy.
Từ sáng sớm, phòng bệnh không ngừng nhân thân đến thăm. Lisa như chiếc hộp nhạc phát đi phát lại duy nhất một đoạn rằng cô vẫn ổn. Cô từng nghĩ cảm giác trãi qua một đoạn sinh tử sẽ như thế nào? Nó không khó như cô tưởng. Khi chính bản thân có thể bảo vệ được điều quan trọng nhất, đã quá đủ cho một cái kết viên mãn. Hiện tại, chính là bắt đầu một trang mới, thượng đế vẫn ban cho cô cơ hội để tiếp tục đoạn còn lại cuộc đời.
Chiều, mặt trời lặn dần tô đậm phía Tây một khoảng đỏ rực. Lisa vui vẻ nhìn trời rồi đến ngắm hoa, tận hưởng buổi chiều đầu tiên của cuộc đời mới. Nàng vẫn cứ rong ruỗi đẩy xe đưa cô đi đón gió, khung cảnh hoàng hôn không kém thơ mộng. Xe dừng lại tại giữa sân vườn, Jisoo chậm rãi cuối người, nửa quỳ nửa ngồi ngay trước mặt Lisa. Tay nàng nhẹ nhàng nắm lấy tay em, xoa nhẹ lòng bàn tay truyền thụ hơi ấm
"Lisa ah." Giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng gọi cô, nàng cong môi cười khẽ, ấm áp nụ cười khó tả, ánh mắt chuyển sang ôn nhu khiến tim cô đập loạn :"Sa..o ạ?" Lisa vô thức căng thẳng nói lắp, toàn thân căng cứng đến ngưng thở, chăm chú vào gương mặt diễm lệ không ngừng âu yếm nhìn mình
"Chị thua rồi. Thế nên sau này chúng ta đừng đối nhau như kẻ thù nữa."
"???"
Nàng đặt gối còn lại xuống nền cỏ, tư thế chính là đang quỳ dưới chân cô. Gương mặt không có một phần bất mãn nhưng lại khiến Lisa sốc đến đơ người:
"Jisoo à chị..." - "Em thành công rồi, chị đã đau đến muốn chết đi sống lại ngay khoảnh khắc em ngã xuống. "
"Lúc đó chị rất sợ sẽ không còn cơ hội để nói những điều này với em. Chị xin lỗi vì tất cả Lisa à. Và ... Cảm ơn em. Cảm ơn vì đã đến, đã khiến chị nhận ra chị không đơn độc trên thế gian này."
"Em hãy dành nửa đời còn lại để bên chị có được không?"
Chỉ muốn nói rằng Jisoo rất không hợp với dáng vẻ sến sẫm thế này, nhưng nước mắt sinh lí không ngăn được rơi như mưa. Lisa bật khóc, cuối gầm mặt nấc lớn. Đổi lại vẫn là nụ cười ôn hòa của nàng, Jisoo vươn người ôm lấy đứa trẻ to xác, tay không ngừng vuốt ve đầu cô.
"Hức...hức... Sao chị cứ phải khiến người khác đau lòng như thế..hức."
"Thế em có bằng lòng không?"
"Nấc, chị thật là!! Hức. Là em cứu chị mà, phải để chị báo đáp em bằng phần đời còn lại của chị."
"Hâ, ranh con."
__
Ngày bình yên nhất cũng đến, vào phiên toàn cuối cùng, Joen P-Yeong phải nhận án tử hình, tử tù năm xưa cuối cùng được trả lại trong sạch.
'Lộc cộc lộc cộc'
"Lisa à."
"Huh?"
