Chap 24

936 91 1
                                    

Màn đêm u uất bao phũ xuống thành phố, nàng chẳng có thú vui nào mời gọi đành lủi thủi trở về căn hộ. Trước cửa lớn đặt một chiếc hộp giấy màu hồng cỡ nhỏ, trên đính một cái nơ trắng tinh. Jisoo nghi hoặc cầm lên hộp quà, nàng không nghĩ tiểu tử kia là người gửi, vẫn bình thản mang vào trong.

"Ah!" _Phịch!__

Jisoo hốt hoản ném thứ kinh tởm bên trong chiếc hộp xuống đất, máu tanh bắt đầu thấm ướt lăn chảy trên sàn, con thú nhồi bông bị một con dao ghim ngay giữa ngực, dán trên đấy là một mẫu giấy note với dòng chữ :"CẶN BÃ". Hai con bồ câu đầu bị bẻ lìa khỏi cổ, cũng chính là thông điệp quen thuộc đang muốn cảnh cáo nàng. Jisoo ngồi phịch xuống đất, tay chân thay nhau run rẫy lạnh toát mồ hôi, đôi mắt kinh hãi nhuốm đầy máu đỏ làm cho đồng tử co lại, không ngừng nhớ đến quá khứ đen tối đã ám ảnh cả tuổi xuân nàng. Chỉ cần là thứ Min Young thích, nàng có mắt cũng không được nhìn, mỗi lần quá phận sẽ bị đánh đổi một thứ quan trọng với nàng. Từng có lần nàng vô tình chạm vào con búp bê Min Young rất thích, kết quả sau đó những quyển sách của nàng đều bị xé nát nằm trọn trong thùng rác.

<Ringgg Ringgg> Đến âm thanh điện thoại cũng làm nàng kinh động, Jisoo cố gắng ổn định hô hấp mới nhấc máy

"Có thích món quà của tôi không, Unnie?"

"...Em muốn gì?"

"Hahaha. Chị nên biết rằng dù cho chị có trở nên mạnh mẽ đứng trên trăm người vạn kẻ đi chăng nữa thì vẫn mãi là chiếc bóng của tôi. Đừng bao giờ quên điều đó...!"

"Thật vậy sao? Chiếc bóng không phải lúc nào cũng nấp phía sau lưng của em đâu Young âh."

"Chị biết tôi còn có thể làm hơn thế mà. Đừng thách thức tôi. Tốt nhất nên biết thứ gì là của mình, không thể là của mình , bởi tôi không muốn phải tổn hại đứa con hoang của ba ... Chị hiểu rõ tôi đang nói đến điều gì mà phải không?"

"...."



"Tôi không mong người nằm trong chiếc hộp đó sẽ là chị...Ngủ ngon nhé, Unnie."

"..." 《CỐP*》 "Graaaaaaaa!"

Điện thoại bị ném mạnh văng tung tóe, đôi mắt trở nên đỏ ngầu không ngừng gào thét nhìn vào khoảng không tịch mịch. Cô nói đúng, nàng dù mạnh mẽ đến đâu vẫn chỉ như chiếc bóng.. vô hình, không giá trị!




•Sở cảnh sát Inchoen

"Mặt chị cứ như đi đưa đám ấy nhỉ?" Lisa bất lực cười, từ sáng Jennie đã đeo bám lấy cô, ánh mắt luyến tiếc đau lòng mỗi lần cô thu dọn bàn làm việc

"Thế vẫn là không lâu như em đã nói."

"Oh, đúng lúc có vụ án mới mà tổ trọng án đang thiếu nhân lực, thế nên đội trưởng Han đã cho phép em trở lại trụ sở chính."

"Thế còn P-Yeong?"

"Em vẫn sẽ điều tra thêm về hành tung của hắn, bất cứ thông tin gì sẽ gọi cho chị, đừng lo."



"Lisa âh...." Jennie lại trưng bộ mặt đáng thương, hai má bánh bao phúng phính nhô cao, đôi mắt to tròn long lanh nhìn Lisa mếu môi "Chị có thể tìm em bất cứ lúc nào không, chúng ta đổi gió ở Seoul vậy?"


[LISOO]-BLacK RoSeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ