~Chát~ Chát~~
"..."
"Lũ vô dụng, có một người phụ nữ cũng không xong. Mau cho người tìm bằng được cô ta! Canh giữ hai người còn lại, không được có sơ hở!"
Hai tên toàn thân đau nhứt chật vật ngồi dậy, kinh hãi nhìn sợi roi da P-Yeong cầm trên tay vẫn còn rướm đỏ máu của chúng. "Vâ..Vâng."
.
Trở về căn phòng tối om, Lisa im lặng nhất quyết không hé răng nửa lời. Lần này bên cạnh cô còn Min Young. Trong bóng tối tịch mịch, Lisa vẫn cảm nhận được ánh nhìn gắt gao về phía mình, một lúc sau nàng bật gọi tên cô:
"Lisa."
"!"
"Chị xin lỗi." Nàng cuối cùng nức nỡ cuối gầm mặt, mỗi tiếng nấc cứ như quả đấm vỗ mạnh vào màng tai. Đau lòng? Hỗ thẹn? Người vô nhân tính như nàng cũng có lúc cuối đầu xin tha thứ?? Lisa vẫn ánh mắt vô cảm nhìn về góc cuối căn phòng, nơi âm thanh nức nỡ lớn dần, lãnh đạm lên tiếng:" Chị thấy có lỗi vì khiến tôi phải liên lụy?"
"Hức.. Chị không nghĩ Yeong sẽ..."
"Ngay từ đầu, chị đã là người tiêu khiển trò chơi này. Nếu chị không ra lệnh cho hắn giết Lee Bo Yang rồi đổ tội lên đầu Jisoo,.. thì đã không đến mức này. Đến cả đơn tố cáo đó, tôi biết chị là người đứng sau. Chính chị đã thuần hóa một con thú dữ, khi chị tổn thương nó, nó sẽ không ngại quay sang cắn chị."
"Chị...hức .. vì em, chị làm tất cả đều-" "Được rồi, tôi không nhận nỗi thứ tình yêu điên rồ đấy của chị." Lisa lạnh lùng cắt ngang lời nàng, âm thanh bạc bẽo như vôi, mỗi lời đều tựa mũi giáo ghim sâu vào ngực nàng. Cô tựa lưng ra phía sau, bất lực rơi xuống vài giọt nóng hổi.
"Đến cả người tôi muốn bảo vệ, hiện tại không thể biết nàng thế nào... Mà vẫn phải bị giam lỏng tại nơi thối nát này. . . Kim Jisoo không may xảy ra chuyện gì, tôi tuyệt đối không tha cho chị!"
>
~hụych hụych hụych~~~~~ Thân hình bé nhỏ len lách qua hàng cây như tia chớp, nhanh thoắt cắt đuôi đám người hung hăng phía sau. Chúng như bầy chó săn hung tợn đuổi theo con mồi, tiếng thở nặng nề đến nàng nghe thấy cũng phải rùng mình. Trước đây nàng từng là công tố đã được học qua lớp đào tạo đặc biệt, ít nhất là có ích trong trường hợp này. Bọn chúng trông nàng là nữ nhân yếu ớt liền không sinh cảnh giác, thuốc ngủ mất hết tác dụng nàng còn tỉnh táo hơn cả chúng. Đàn em Joen P-Yeong thưa thớt thế nào mà chỉ để hai tên 'đàn bà' đứng canh giữ... Xui cho chúng vì gặp phải nàng.
>>>Hụych Hụych Hụych "Phía bên đó, không được để cô ta chạy thoát."
'👟' Tiếng bước chân càng gần, ngoài trời đã là rạng đông, u uất đủ thấy đâu đâu cũng là bóng cây cao vót. Hắn cảnh giác nhìn tứ phía, sự im lặng đến đáng sợ lại vấy lên dự cảm trong lòng. Huống chi bọn chúng đều chia thành nhóm nhỏ, hắn chỉ có một mình.
"Ách....PẬP=> Prặc
Phịch*
Kim Jisoo xoay xoay cổ tay, tuy có hơi quá sức, hắn sẽ không xui xẻo đến gãy cổ đâu nhỉ! Nàng nhìn xung quanh, cẩn thận kéo lê thân xác đo đùng vào trong bụi rậm gần đấy, tìm trên người hắn một chiếc dao găm sau đó rời đi.