Chap 47

770 71 2
                                    

"•••"

"•••"

"•••"

Không khí tràn ngập ngượng ngùng, các nàng tựa như hai đứa trẻ sau khi gây họa liền cuối gầm mặt sám hối. Trước mặt là một cao nhân sẽ tuyên án đối với các nàng. Lisa nhíu mày ám chỉ vết đỏ trên cổ Jennie, cơ mặt an tĩnh vờ như quan tâm nói: "Trông có vẻ đau?" Jennie ngại ngùng che vết hôn, gượng gạo cười như không cười:"Vết côn trùng thôi, không có gì đáng ngại."

"Tên côn trùng to bằng nóc nhà Cảnh sát Kim huh?"

"Này Cậu! Đủ rồi." Chaeyoung nóng lòng ngồi một bên, các nàng đâu phải tội nhân sao phải làm ra bộ dạng nhượng bộ thế này. "Cậu có việc gì thì nói nhanh đi?"

"...Có việc mới được tìm cậu? Các người vui vẻ liền muốn đá tớ sang một bên ??"

"!!" Lisa nhìn dáng vẻ đối lập của cả hai thì cười phá lên. Chuyện các nàng từ cộng sự trở thành luyến ái cô đã biết. Lisa khôi phục dáng vẻ nghiêm túc, hơi nghiêng đầu tiếp cận đối phương, trầm giọng :"Là về P-Jeong. Tớ lo sợ hắn sẽ trốn sang nước ngoài, muốn nhờ cậu tìm hiểu những cảng tàu có thể vượt biên trái phép."

"Â chuyện đó không thành vấn đề. Cảnh sát vẫn chưa tìm được hắn?"

"Cứ như đã bốc hơi rồi, biến mất không chút dấu vết."



"Cậu nên cẩn thận thì tốt."

"Ân."

[...]



"Jisoo ya."


"Jisoo? Jisoo?...???"

Lisa trở về căn nhà tứ bề tĩnh lặng. Trong cái tối om vẫn cảm giác hơi ấm nàng vẫn còn. ~lạch cạch~ "Huh? Mất điện rồi sao? Jisoo âh, Kim Jisoo...."
... Lắm thứ kì lạ cùng một lúc, cô sinh ra nghi hoặc từng bước cẩn trọng trong chính căn nhà mình. Một tay đưa ra sau túi súng, tay còn lại bật đèn điện thoại

"Jisoo, chị đâu r-----~BỤP!!' "Ưrz!"





>>>>>>

"Dùng quyền lực ghim vào ngực những kẻ yếu đuối, lấy tiền đánh đổi sự thật, chị đã bao giờ hối hận về cuộc đời của mình?" Khi nữ thần bóng tối từ đóa hoa màu trắng hóa thành đen ám trong nỗi hận, thì cô chính từ những oán hận mà cảm hóa đến yêu nàng.

'Jisoo...Jisoo âh...'

"H..m.."



Lisa từ trong cơn mê tỉnh dậy, thái dương truyền đến đau nhứt như cơn thủy hồng thịnh xuyên qua đại não. Trước mắt tối đen giơ tay năm ngón cũng không thấy. Cô phục hồi ý thức trở nên hoản loạn, chật vật thân thể đứng dậy mò mẫn bước đi trong bóng tối. 'Pụp?' Tay Lisa chạm phải vật sắt lạnh lẽo, tựa chừng một chiếc cửa lớn dày cộm, dùng toàn bộ sức lực liên tục đập mạnh không ngừng thét lớn 'Rầm Rầm, Rầm Rầm.' "Thả tôi ra-Rầm Rầm- Kim Jisoo chị đâu rồi! Các người là ai, các người đã làm gì Jisoo rồi Rầm Rầm,, MAU THẢ TÔI RA."



~Rầm Rầm~~~~Tiếng thét không ngừng vang vọng cả dãy hành lang. Người đàn ông phả ra một ngụm khói trắng, ngồi trong thư phòng giương môi nụ cười đắc ý. Hắn bất chợt bật người dậy, túm lấy vật to xác dưới chân

[LISOO]-BLacK RoSeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ