Chap 23

1.1K 77 1
                                    

Cuộc đời là những hành trình không ngừng cố gắng tìm đến hạnh phúc, chẳng ai nổ lực vì một cái kết sẽ khiến  bản thân có thể bị tổn thương. Đôi khi từ bỏ cũng chính là cơ hội,...

"Vì tôi nhớ chị."

Jisoo xoay người, ánh mắt vô cảm ngước nhìn Lisa. Khoảng cách gần đến mức nàng có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực và lòng ngực đang lệch nhịp của em.

"Tôi không nghe nhầm đấy chứ? Hay do thần kinh Cảnh sát La vẫn chưa hồi phục?"

"Em nhớ chị."



"Đừng quên cô đã từng nói gì với tôi. Lời nói không thể cứ muốn là thay đổi được đâu." Hỏa dục trong nàng thập phần vơi đi, không còn khát vọng, không còn dục niệm, chỉ đơn thuần là một Jisoo ngạo kiều cao lãnh, quyết vứt bỏ thứ tình cảm vô dụng có thể sẽ cản trở nàng. "Cô đang đi sai hướng rồi vì chúng ta...sẽ không đi xa hơn!"

"____ Lisa nghẹn lại sau đó phì cười, nụ cười đắng ngắt. Nội tâm vừa hứng trọn một cú đau đớn, cành cây duy nhất bỗng dưng biến mất, nhẫn tâm đẩy cô rơi xuống đáy sâu vực thẳm____ Chị thật sự thoải mái với cuộc sống không một ai bên cạnh?"

"Hừ, tôi không hiểu ý của Cảnh sát La nhưng mà... dù chúng ta có tốt đẹp đến đâu, cuộc sống vẫn sẽ không buông tha một ai. Cô không thể đứng núi này trông núi nọ, đôi khi người trong cuộc còn chẳng hiểu nên cô đừng cố chen chân vào làm gì."

Thời gian có thể mày giũa một viên ngọc trở nên sáng bóng, cũng có thể bào mòn cảm xúc của bất kì ai..Lisa chậm rãi ngồi dậy, áo thun được cô thoát y khỏi thân trên. Cơ thể gầy gò với những vết bỏng nhẹ đỏ ửng, đâu đó còn nổi bật vết bầm tím. Jisoo ngơ ngác rơi mắt vào những thương tổn trên người Lisa, lòng ngực tự khắc nhói lên một tia đau đớn

"Cô đang làm gì vậy?"

Em bắt lấy tay nàng đặt trên ngực trái, "Nghe rõ không?" -thịch-thịch-thịch- Ngực trái không tự chủ đập rộn lên bởi sự chi phối của hệ thần kinh thực vật, vì chúng hoạt động một cách tự chủ, hoàn toàn nằm ngoài ý muốn của con người như hoạt động thần kinh của các loài thực vật. Cô có thể ngăn mình ngừng suy nghĩ hay khắc chế bản thân trước nàng, nhưng không thể ngăn được loại cảm giác chân thực hiện hữu từ trong tim.

"Em không chen chân vào bất cứ cuộc sống ai, mà chỉ muốn cùng người đó rẽ chung một hướng."

Jisoo bị cuốn sâu vào đôi mắt vô hồn của Lisa, nàng không thể kéo em ra khỏi mớ hỗn độn mà chính nàng cũng không thể lí giải. Cô và nàng, đều dần đi lệch khỏi quỹ đạo ban đầu

"Lại nói linh ti_____!" Môi nàng bất ngờ bị một vật mềm ấm phũ xuống, nuốt sạch câu từ của nàng. Người phía trên lần nữa tiếp xúc thân thể nàng, làn da nhẵn mịn mơn trớn trên da thịt nàng tiếp thêm nóng bức. Jisoo vòng tay, một cái chạm vào chốt áo, giải thoát cho đôi gò bồng trở về nguyên thủy. Nàng không ngăn được đôi tay hư hỏng đang sờ loạn khắp tấm lưng ướt đẫm của Lisa, vừa da diết bấu víu vào từng tất thịt.

Chi trên rụt rè chạm ngỏ vào khỏa đồi trước ngực, vật mềm ấm vừa tay như liều thuốc kích thích nàng, không tự chủ bắt đầu xoa nắn. Các nàng như hai con thiêu thân mặc kệ thế giới mà lao vào ái dục, mọi thứ dần trở nên thân thuộc và như một thói quen. Căn phòng mờ ảo trong ánh đèn bàn yếu ớt, sương đêm dày đặt phũ lấy cửa kính, chỉ còn lại tiếng thở dâm mỹ đứt quãng vang vọng trong không gian ái muội ...



[LISOO]-BLacK RoSeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ