•2 tiếng trước
"Khoan đã Lisa, tớ... vừa biết được một chuyện,.. mặc dù là không liên quan nhưng..." Chaeyoung ngập ngừng một lúc song đi đến ghé sát vào tai Lisa:
"Tớ nghe bảo Jisoo thật ra là con riêng của chủ tịch Kim."
"Gì chứ?"
"Ông ấy có rất nhiều mối quan hệ mập mờ trước khi kết hôn với phu nhân, và chị ấy là kết quả của một trong những mối tình vụng trôm ấy. Đó là lí do chị ấy chưa từng được gia tộc công nhận..."
"Vớ vẩn. Chuyện đó chẳng ai biết cả?"
"Đó là tuyệt mật vì danh tiếng của họ. Hôm trước tớ có đến nhà một người bạn ở ngoại ô, dì của cậu ấy từng làm quản gia của Kim gia và kể lại. Bà ấy bảo Jisoo từ nhỏ đã không nhận được bất cứ tình thương nào từ ông Se-Jeok, hơn 20 năm chỉ toàn sự ghẻ lạnh, có mỗi nhị tiểu thư là được cưng sũng, còn cho đi du học. Cả đời chị ấy cố gắng chỉ để được ba mình công nhận, ấy vậy mà....!!"
"Thế mẹ chị ta thì sao?"
"Bà ấy bệnh nặng để lại chị ấy rồi rời đi, không lâu sau đó thì qua đời."
"!!!" Lisa nghe đến khó tin, chân mày lá liễu chau lại. Cô trầm ngâm hồi lâu sau đó lái xe rời đi. Thời điểm cô rong ruỗi trong thành phố Seoul trời vẫn còn nắng gắt, chiếc xe vô thức đi trên con đường thân thuộc đỗ trước tòa án trung tâm. Lisa cứ vô hồn nhìn về phía cổng chính, đến lúc trông thấy bóng dáng quen thuộc trái tim bỗng đập rộn lên, buồn vui xen lẫn.
Nếu cuộc đời cô là một bi kịch, thì nó chẳng là gì so với nàng. Một bản nhạc buồn không có hồi kết, tất cả chỉ có những nốt trầm càng nhấn chìm nàng trong bóng tối tịch mịch. Nàng đã phải gồng ghánh thế nào với chiếc giáp nặng trĩu kia. Không phải trái tim nàng làm từ sắt đá, mà nó đã chai sạn...
... Chiều hoàng hôn buông xuống thành phố đỏ rực, cô lặng lẽ đứng nép bên nàng, khẽ nhìn trộm ánh mắt u uất mãi không thoát khỏi bóng tối kia
"Jisoo âh.... Chị mạnh mẽ như thế... có phải rất mệt không?"
"..." Jisoo tròn xoe hai mắt, từ rất lâu rồi, nàng không được nghe ai đó hỏi rằng 'nàng ổn không, có mệt không,..' mà chỉ quan tâm lợi nhuận nàng mang lại cho họ. Trong phút chốc, khó tránh rung động mặc nhiên chìm trong thương cảm của Lisa.
Cô khẽ cười chua xót, đưa tay xoa đầu nàng, trong lòng đau đớn không biết người phụ nữ này đã trãi qua ngày tháng cô độc đó như thế nào :
"Điều gì khiến cô thương hại tôi sao?" Nàng phất tay Lisa, lấy lại vẻ lãnh cảm cau có thường ngày.
"Tôi ôm chị được không?"
Nếu nói đến phạm tội Lisa chính là kẻ đã xâm phạm nàng, ngang nhiên chà đạp không chút thương tiếc. Nay vẫn là cô gái ấy, đứng trước mặt nàng và đang thành khẩn cầu xin một cái Ôm?
"Tôi không thích động chạm..." <phụp> Chưa kịp dứt câu, cơ thể nàng đã được lòng ngực ấm áp bao phũ. Gương mặt bé xíu của Lisa vùi vào cổ nàng, cọ cọ với hương tóc thân thuộc mà tham luyến hít lấy. Vòng tay mỗi lúc chặt hơn, Jisoo không thấy chúng đang trói buộc nàng mà chính là một cảm giác an ủi. "Này cô..."