Trên giường trắng thân ảnh trơ trọi khẽ động đậy, nàng mệt mỏi tỏ ra chán ghét thứ ánh sáng gắt gao đang phiền toái ngoài cửa. Gương mặt thanh khiết quay sang hướng khác, tìm được lồng ngực ấm áp mềm mại liền vùi vào. Tay nàng tùy ý vòng qua ôm chầm lấy chiếc gối người vẫn còn tỏa ra chút hương thơm nhàn nhạt. Mèo con trong lòng không ngăn được dễ chịu liền khẽ kêu lên một tiếng, thành công đánh thức tâm trí nàng.
"..."
Jisoo từ mơ màng đến tỉnh táo thập phần, ánh mắt nàng thoáng rung động tham lam tận hưởng dáng vẻ say ngủ như thiên thần của em, môi bất giác cười khẽ. Tầm nhìn lại bị vệt đỏ ngay khóe môi làm cho nụ cười đông cứng lại, nàng chợt nhớ đến điều gì lại bật tung chăn, tìm lấy tay đối phương mang đến trước mặt xem xét một thể.
Vết bỏng đỏ tròn sưng tấy, quanh miệng vết thương còn rĩ ra một lớp thủy dịch màu vàng nhạt. Nàng cố nén đau lòng không muốn nhớ đến bản thân đã tàn nhẫn thế nào đêm qua, nhưng cách trả đũa của Lisa cũng thật không phải *nhẹ nhàng*
"Ưmz?" Lisa trong vô thức muốn thu tay về nhưng lực đạo bỗng siết chặt khiến cô khó khăn nhíu mày, mi mắt mở to nhìn nữ nhân cau có trước mặt "Chị làm gì?"
. . . "Đau cứ nói!"
Nàng gấp gáp thế nào chỉ khoác vội chiếc áo sơ mi của Lisa, từ ngoài trở vào cầm trên tay bộ dụng cụ y tế, ôn nhu ngồi một bên sơ cứu vết thương giúp cô. Lisa trầm lặng ngoan ngoãn hơn nàng nghĩ, cô khẽ nghiêng đầu nhìn người con gái trước mặt. Nụ cười vu vơ không giấu được hiện rõ, cô lại cảm nhận được sự ấm áp tỏa ra từ phiến băng vô cảm là nàng, chính là cảm giác không phải ai cũng có thể có được.
"Quan sát đối tượng lộ liễu như em cũng có thể trở thành cảnh sát?" Jisoo không quen khi nàng là thứ hiện hữu duy nhất trong đôi mắt si tình của Lisa, ngượng ngùng tạo bầu không khí nặng nề rất khó tả. Nàng nhẹ nhàng đặt miếng dán xuống vết bỏng vừa được khử trùng, cẩn thận ấn xuống
"Thế phụ nữ nhẫn tâm như chị cũng có thể trở thành luật sư?"
"Chuyện đó thì liên quan gì?" Cô từ tốn ngồi dậy, chăn trên người theo đó rơi xuống lộ ra cảnh xuân khiến Jisoo không nhịn được đỏ ửng cả mặt. Đêm qua hai người không biết đã ân ái thế nào nhưng chung qui không gian rất tối, nàng cũng không nhận ra Lisa đã thoát y khi nào, trên người chỉ còn mỗi đồ lót màu đen ôm sát cơ thể. "E..em làm gì vậy, còn không mau mặc đồ vào!"
Lisa cười khẫy túm lấy cổ áo sơ mi trên người nàng, cơ thể nàng vô luật bổ nhào về phía trước, chóp mũi vừa vặn chạm nhau "Trên người chị còn gì?" Jisoo hận không thể tự đào một cái hố chôn mình xuống, xấu hổ đến chết mất. Nàng chỉ vừa nhớ ra chiếc váy ngủ đáng thương của nàng vẫn còn nằm dưới sàn tại phòng khách, y phục này chỉ còn có thể là của phúc hắc Lalisa. Lisa cầm lấy tay nàng, tùy ý ấn vào ngực trái. Thoạt đầu nàng như muốn nhảy cẩn lên vì ngượng, nhưng sau đó mới cảm nhận được một vết sẹo lõm bé xíu đang ma sát với chi trên của nàng.
"Nếu biết sẽ đau lòng như thế còn tổn thương em làm gì?"
"?"
"Chị quên rồi? Đây cũng là thứ chính chị ban cho còn gì. Có xem như chị đang đánh dấu chủ quyền không? Và cả cái này ..." Lisa đưa mu bàn tay vừa được tỉ mỉ băng bó đến trước mặt nàng, cô tự giễu bản thân có phải lụy tình quá rồi không. Chẳng ai vui vẻ khoe thành phẩm như cách cô đón nhận phúc lợi thế này từ nàng.
"Em ảo tưởng mình đã là người của tôi à?"
Lisa bỗng nhếch môi đầy tự mãn, gương mặt đẹp như tạc tượng trưng ra bộ dáng câu dẫn, thân thể không chút mỡ thừa ưỡn người dán sát vào Jisoo, hơi thở mang theo hỏa dục phả vào vành tai nàng, bật ra âm thanh mị hoặc như mật ngọt :"Em không dám ảo tưởng. . . Nhưng chị là nữ nhân của em, đó mới chính là điều không thể chối cãi." Jisoo rùng mình liền muốn đẩy Lisa ra nhưng sau gáy nàng lại bị bàn tay ấm nóng ấn chặt, ghì sát tiếp tục lời thì thầm :"Chỉ cần sau này chị còn dám mạnh miệng phũ nhận quan hệ của chúng ta, đừng trách em lại *Xiên* chết chị.!"
"Hỗn đảng, em dám...!!!"
Nữ nhân vừa sáng đã bị chọc tức đến hóa giận giương tay muốn đập nát vẻ kiêu ngạo kia, nhưng năm ngón lại uất ức siết chặt lơ lững trong không trung. Lisa đối diện nhún vai một cái, đôi mắt hư hỏng để lộ dục niệm nhìn chằm vào thân thể sau lớp áo mỏng kia :"Từ giờ em sẽ lợi dụng điểm yếu duy nhất của tiền bối Kim, cũng chính là sở thích đặc biệt của em để khiến chị ngoan ngoãn một chút." Dứt lời đem nàng đặt dưới thân, nhanh như thoắt đã trèo lên người nàng. Dáng vẻ đúng là siêu cấp yêu nghiệt, đôi chân thon dài còn nuột nà hơn cả nàng, vòng eo con kiến, cần cổ thanh tú bên dưới là xương quai xanh cao vút vừa nhìn đã không ngăn được muốn chạm lấy.
"Em... lại muốn làm gì?" Lisa từ từ hạ người, tay không an phận cởi bỏ hàng cúc trước ngực nàng. Jisoo lại bị dáng vẻ đó hấp dẫn đi, chỉ biết bất động phó mặc thân xác cho Lisa
"Em không thích những việc quá sức vào buổi sáng đâu, nhưng bộ dạng này của chị khiến em chỉ muốn 'phạm tội' Jisoo âh."
(...🙄 tới đây au không biết gì nhe...)
_________
~Rầm rầm, Rầmmm rầ..m~
"Park Chaeyoung, Park Chaeyoungggg."
<cạch> "Chị bị hâm à, cửa không khóa còn cố đập làm gì???" Cô gái tóc vàng lật đật từ trong bếp chạy ra, trên người còn khoác chiếc tạp dề màu hồng. Jennie nhịn không được sự ngây ngô của nàng mà cười lớn, cũng không quan tâm sắc thái khó ở của ai kia mà tùy ý nhích sang một bên đi vào trong.
"Em nấu bửa sáng huh? Chị có mua caffe này."
"Em không nhớ chị bảo sẽ đến sớm?"
"Ò, chị dự định sẽ gặp Lisa sau đó thì đến đây nhưng khi sáng chị ghé qua Lisa không có ở sở cảnh sát."
Chaeyoung tiếp tục món nấu còn dang dở. Phía bàn ăn Jennie đã nhâm nhi cốc caffe, vừa tùy tiện mang mấy gói snack bên cạnh làm món ăn cùng.
"Chị gặp cậu ấy có việc gì?"
"Lisa muốn biết hàng tung của Joen P-Yeong những ngày qua. Sau vụ kiện của chủ tịch Kim có vẻ Kim Min Young rất bận bịu chuyện Kim thị nên đã không còn thấy hắn hay xuất hiện cạnh nàng." Chaeyoung mang điểm tâm bày trí ra bàn, không quên chuẩn bị thêm một phần cho Jennie :"Hắn gần đây có lẽ đã cảm nhận được điều gì đó bất ổn nên rất ít ra mặt. Chị vẫn nên cẩn thận thì hơn, tốt nhất đừng bám theo hắn nữa."
"Không, vụ án đó là nút thắt lớn nhất chị muốn gỡ bỏ. Nó vẫn đi theo chị từ những ngày đầu tiên đến tận bây giờ. Dù không có chứng cứ nhưng chị đoán người vận chuyển vũ khí giúp Kim Je-Seok là P-Yeong. Công việc đó đã không còn lợi ích hắn sẽ không chịu ngồi yên nửa đời còn lại đâu."
"Chị định sẽ thế nào?"
Jennie buông miếng bánh mỳ kẹp trong tay, đôi mắt kiên định nhìn nàng:"Cọp sắp vào lưới rồi, đến đó chị sẽ cho em biết."
....