"Hâ, thế sao? Cô thích tôi à?"...
Lisa lập tức đơ người, biểu cảm gượng gạo như bị đánh phủ đầu. Cô mỗi ngày đều lo làm thế nào để khiến người phụ nữ này phải sống trong đau khổ, khiến nàng chịu dày vò đến sống không được chết cũng không xong. Tâm trí chưa từng có giây phút nào rung động, càng không nghĩ đến việc nảy sinh cảm mến với nàng.
"Tôi không thích phụ nữ! Nữ nhân như chị lại càng không!!!"
Jisoo phụt cười, nàng nghiêng đầu nhìn nữ tử ngồi bên cạnh. Dù cho cô ta có hận nàng đến chết đi sống lại, thì đó chỉ là đức tin cô ta theo đuổi. Còn những chuyện liên quan đến dục niệm xác thịt, chẳng ai đủ lí trí đi qua mà trong lòng không chút dao động.
"Chúng ta giống nhau thế thì tốt. Tôi vốn chỉ xem việc đó như cách tra tấn bẩn thỉu duy nhất mà kẻ hạ đẳng như cô có thể nghĩ ra."
<pập> Lisa bất ngờ túm lấy tay nàng, cơn lửa giận đang được cô khắc chế rất tốt, lực nắm lập tức nới lỏng chỉ còn lòng ngực phập phồng phả ra hơi thở nóng rực :"Chị ăn nói cho cẩn thận, vì tôi sẽ không ngoại lệ với chị." Dứt lời liền phất khỏi tay nàng, sau đó đứng dậy rời đi.
"Hâ, chỉ được mỗi võ mồm..Ah?"
~bịch bịch bịch
"Cô làm gì vậy...!! Mau bỏ ra.. . . Bỏ ra có nghe không!" Lisa nhanh thoắt kéo nàng rời khỏi bửa tiệc, đi thẳng ra phía sau nhà kho cạnh khu vườn trống. Cô ấn sát người nàng vào vách tường gỗ cũ kỉ, đôi mắt hóa giận chỉ muốn lập tức nuốt chửng người phụ nữ ngay trước mặt :"Đã bảo đừng khiêu khích tôi mà."
"Cô phát điên gì chứ, tôi nói sai chỗ nào?!" Jisoo vặn vẹo chỉ càng ma sát vào thứ sần sùi khô mốc phía sau, bả vai càng bị ghì chặt đến đau. "Đau! Bỏ ra." Lisa rất biết nghe lời, cô lập tức bỏ tay khỏi bả vai nàng, thay vào đó vòng qua eo nhỏ kéo cả người nàng áp sát vào trong ngực
"Vì tôi sai nên tôi sẽ chứng minh lời chị nói là đúng."
Phiếm môi dày ấm nhắm chuẩn môi nàng đáp xuống, Jisoo lập tức đơ người, đôi đồng tử giãn ra hết thẩy kinh ngạc. Đây là lần thứ hai nàng bị cường hôn... nhưng cách Lisa ôn nhu xâm chiếm tiện nghi khiến Jisoo dù không muốn vẫn không nỡ khước từ. Lisa càng ghì chặt eo nàng, đầu lưỡi mạn phép tiến sang khoang miệng thơm tho. Dịch vị ấm nóng có chút ngọt, thoảng hương cay nồng của sâm banh, là một sự hòa quyện tuyệt hảo kích thích mọi tế tào trong cơ thể Lisa nóng dần lên. Cả người nàng hoàn toàn ngã hẳn vào lòng ngực Lisa, được ấm áp ôm lấy không một khe hở, triền miên hôn sâu. Đầu lưỡi rụt rè chỉ biết im bặc mặc cho người nọ ra sức cuốn lấy, mút liếm phát ra âm thanh đầy ái muội.
"Ưm."
Lisa từng vạch ra rất nhiều kế hoạch để trả thù nàng, khiến nàng thân bại danh liệt, cuộc đời còn lại chìm trong đau đớn đến tột cùng... Thực tế thì chẳng khác một sự trả thù ngọt ngào 🙂. Ngọt đến mức bao nhiêu mật dịch đều bị cô cướp sạch, khiến cổ họng nàng trở nên khô khốc, hơi thở bắt đầu rối loạn. Jisoo luyến tiếc thoát khỏi nụ hôn, giữa hai phiếm môi kéo theo một sợi chỉ bạc mỏng. Nàng không ngừng thở hổn hển, gương mặt ửng hồng mơ màng chìm vào ánh mắt như sông thu của Lisa
"Hừ...tiền bối vừa rồi không có từ chối một kẻ bệnh hoạn a?"
"..." Jisoo bừng tỉnh, nàng đẩy mạnh bả vai khiến Lisa loạn choạn lùi về sau vài bước. Gương mặt xám xịt chẳng còn dám đối diện cùng Lisa.
"Với lại đây không phải là cách tra tấn bẩn thỉu hạ đẳng gì cả, mà vì tôi không thích bạo lực. Đối với phụ nữ lại càng không nên. "
"Biến thái!" Jisoo dứt lời đã cuốn quýt chạy đi mất, giữa họ luôn là những cuộc chạm mặt chóng vánh, không muốn đi đến hồi kết.
"Hha, Biến thái?? ... chị ta vừa thẹn ư? Hâ !"
__________
Cơn mưa đầu mùa không báo trước cứ xối xả đổ xuống, nhuốm cả bầu trời một màu trắng xóa. Trên bàn bất ngờ đặt xuống một ly chocolate nóng hổi, đôi mắt Lisa lập tức sáng rực lên nở nụ cười tươi rói: "A, tiền bối thật chu đáo a."
"Mắt em sắp cụp xuống rồi đấy cô gái."
"Hì, vì em vẫn chưa viết xong báo cáo...hic." Đôi mắt rũ xuống, cầm cốc sữa nóng nhấp liên tục khiến cơ thể ấm áp lên hẳn. "Nay là cuối tuần, em không cần vội, báo cáo đầu tuần nộp vẫn được." Lisa híp mắt cười gật đầu vô tội vạ. Ly choco trong tay chỉ sau vài phút đã nằm tất trong dạ dày cô. Bởi căng da bụng là chùng da mắt mà, Lisa gục đầu trên bàn làm việc, mơ màng lắng nghe âm thanh róc rách đập vào cửa sổ an nhàn đi vào giấc ngủ,...
~pập pập~ Dưới cơn mưa trắng xóa, Lisa như một đứa trẻ chạy nhảy khắp nơi, hai tay dang rộng như muốn ôm hết cái mát lạnh vào trong người, đôi chân giẫm xuống những vũng bọt nước văng lên tung toé. Cô đang đuổi theo một cậu bé thấp thoáng chạy phía trước, nụ cười của cậu sáng rực như ánh mặt trời quay đầu nhìn lại, đôi mắt biết cười cong lên ôn hòa khẽ vẫy tay "Lisa ah, mau đến đây."
>>RẦM!!!
'Phịch~~~~~~ .........Trong phút chốc, đôi chân Lisa khựng lại chôn đứng một chỗ. Một bóng đen vừa vụt qua ngay trước mắt và mọi thứ dường như đều dừng lại, chỉ có âm thanh lách tách của từng hạt mưa nặng trĩu đọng lại trên vai. Dưới mặt đường bắt đầu nhuộm đỏ đầy máu, cậu nhóc giờ chỉ còn một thân xác gầy xơ nằm trước đầu xe ô tô, nụ cười đã vụt tắt chỉ còn đôi mắt vô hồn nhìn về phía Lisa..
*Renggg* - "KHÔNGG!!"
Tiếng điện thoại inh ỏi kéo Lisa khỏi giấc mơ, cô bật người dậy toàn thân lạnh toát, trên thái dương thấm một tầng mồ hôi chảy dọc xuống cằm.
"Cảnh sát La sao thế, điện thoại em đang reo kìa."
"Ân.... hộc hộc...."
Lisa mang theo tâm trạng kinh hãi khó khăn định thần, run rẫy với tay lấy điện thoại. Màn hình sáng lên dòng chữ bé xíu khiến cô thở phàu một tiếng nhẹ nhõm: [📱Bam] "Alo tớ nghe ?"
"Cho hỏi cô có phải người thân của chủ nhân chiếc điện thoại này không?"
"...." Giọng nói lạ lẫm vừa cất lên, cả người Lisa thoáng cứng đờ, cổ họng như nghẹn lại, hình ảnh giấc mơ vừa rồi lại hiện lên trong đầu khiến cô không thể thở nổi
Cùng lúc đó:<<<Reng Reng>>>>
"Alo, Chun Ji Won tổ trọng án xin nghe..."
[...]
"Được, chúng tôi đến ngay. CẢ ĐỘI CHÚ Ý, tuyến đường DeJung ở ngoại ô vừa xảy ra tai nạn, có một người tử vong. Mau gọi đội pháp y, chúng ta lập tức đến hiện trường."
"RÕ."
~cộp~ "Alo? Alo???" Lisa vô thức làm rơi điện thoại. Đầu óc như bị một màu đen bao phũ, đôi mắt thất thần nhìn ra bầu trời mưa không ngớt.
'Lẽ nào...Bam...'🚔🚔🚔🚔🚔
.......