1.1 Cô nàng hot girl

557 31 14
                                    

***

Đăng Minh bước ra khỏi nhà thì trời đã sáng bảnh. Mùa hè của Hà Nội lúc nào cũng nóng như thiêu như đốt. Chẳng phải nói tới vận động gì nhiều, chỉ cần đun đầu ra khỏi cửa, nó đã bắt đầu thấy mồ hôi túa ra trên đầu trên cổ. Nếu không bắt buộc phải đến trường ghi danh nhập học, thì nó cũng chẳng dại gì ra đường vào cái giờ quái quỷ mà trời đất lúc nào cũng như phát sốt như thế này.

"Khiếp, tháng Tám đến nơi rồi, nóng gì mà nóng kinh thế?" Đăng Minh làu bàu, đưa tay đẩy cánh cửa gỗ xập xệ. Nhà phố cổ, đã nhỏ, đã chật, lại không được sửa sang gì, càng ngày càng giống với mấy thứ hiện vật gỉ sét trong bảo tàng.

Đăng Minh rảo bước. Vỉa hè chật kín nào lưới sắt, chậu nhôm, nào giá kính. Thỉnh thoảng mấy tiệm ăn từ đâu thình lình mọc ra "rải bom" bàn ghế nhựa la liệt kín lối đi.

Toát mồ hôi để ra được khỏi thiên la địa võng người và xe, Đăng Minh tiếp tục lầm bầm chửi rủa: "Đúng là chỉ có cái thứ dân Việt Nam tạp nham bạ đâu cũng bày, cũng lẫn chiếm. Ý thức vứt xó hết mất rồi." Nói rồi, nó khạc thật to, nhổ một bãi tướng xuống gốc cây bên đường cho bõ cái khinh miệt tức tối trong đầu.

Lại tiếp tục rảo bước về phía trạm xe buýt.

Cuối hè, đầu thu. Tiếng ve đã vãn, nhưng lác đác đâu đó trên vòm cao vẫn râm ran những nhạc công cuối cùng của mùa hạ. Nuối tiếc bữa tiệc đang dần tàn. Nắng thì khác, vẫn rừng rực chưa hề cạn, đốt cháy bộ mặt thành phố đang ngày càng phủ nhiều bê-tông. Cứ như em gái trẻ chỉ chăm chăm tô son trát phấn mà quên đi lớp kem chống nắng.

Nắng đổ lên mái tôn, nóng hừng hực, đổ lên xe cộ, làm khói bụi tung lên ánh một màu xám bạc cũ kỹ. Lại càng nóng.

Mới đứng chờ xe buýt được có hai phút, Đăng Minh đã có cảm tưởng mình vừa đi bộ cả cây số dưới trời trưa. Tâm trạng vì thế mà càng trở nên cáu bẳn.

Xe buýt đông nghịt, chủ yếu cũng toàn là sinh viên như nó. Chiếc điều hòa công suất yếu cũ kỹ không đọ lại được với thời tiết, với đám người ken nhau mồ hôi mồ ke nhễ nhại cố tìm một khoảng không để ngóc đầu lên và... thở. Trên xe nóng không khác gì bên ngoài. Đăng Minh cau có đứng dựa vào chiếc cột gần ghế tài xế, miệng không ngớt rủa sả mỗi khi chiếc xe đi qua một tập hợp ổ gà, ổ vịt, ổ chó ổ mèo trên đường, khiến nó chỉ chực ngã nhào. Chẳng hiểu ông bà nào lên thành phố còn cố mang gà qué tẩm bổ cho con mà cuối xe chộn rộn tiếng gia cầm pha lẫn tiếng địa phương léo nhéo. Đó là còn chưa kể tới mùi hôi hám bốc lên từ mấy cái giỏ trộn lẫn mùi mồ hôi và mùi nước hoa rẻ tiền làm Đăng Minh chỉ chực muốn mửa.

"Chết tiệt," nó tiếp tục chửi rủa, nhưng lần này chỉ dám lầm bầm trong họng, sợ người bên cạnh nghe thấy: "Đã thế lại còn thêm mấy cái người nhà quê lên tỉnh này nữa..."

Chiếc cổng trường đại học quen thuộc dần hiện ra phía cuối đường làm Đăng Minh mừng không để đâu cho hết. Nó vội vã chen xuống xe, lếch thếch đi tìm văn phòng trường.

Văn phòng nằm trên tầng hai của một dãy nhà cũ kỹ với nước sơn vàng khè như mấy tòa nhà tập thể thời bao cấp. Bên trong vỏn vẹn có ba chiếc bàn ọp ẹp muốn sập bất kì lúc nào. Chiếc máy điều hòa duy nhất cũng có vẻ cũ kĩ chẳng khác căn phòng là mấy, vừa chạy ầm ĩ vừa nhỏ nước tong tong xuống cái xô vỡ đặt một góc phòng. Nóng vẫn hoàn nóng.

Thung Lũng Trong Mây [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ