11.1 PJA NẨU

15 4 2
                                    


Đăng Minh và Hạnh riu ríu đi theo Tùng Linh vào phòng. Áo khoác còn đầy đủ, nhưng Đăng Minh cứ bất giác thấy run. Nó không giỏi nói chuyện với người lớn, nhất là lại với một con người quyền uy khí chất ngời ngời như thế này.

Ở ông, chẳng hiểu sao Đăng Minh có thể cảm nhận một thứ thần thái kì lạ. Cao ngạo nhưng cuốn hút, vừa khiến nó có chút e dè, sợ hãi, lại vừa có chút ngưỡng mộ. Trước, nó đã đôi lần tự hỏi thứ phong thái đĩnh đạc ung dung của Tùng Linh từ đâu mà ra, giờ gặp ông thì nó đã có câu trả lời. Hơn nữa, ở ông còn có một thứ uy lực của sự từng trải.

"Cháu chào ông ạ," Tùng Linh là người lên tiếng đầu tiên, nó khoanh hai tay trước ngực, cúi mình kính cẩn. "Cháu đưa các bạn tới thăm ông."

Phía sau Đăng Minh, Cháng cũng ngoan ngoãn khoanh tay, cúi đầu. Hạnh và Đăng Minh lập tức làm theo: "Dạ, chúng cháu chào ông ạ!"

"Ông chào các cháu," ông của Tùng Linh mỉm cười gật đầu. Rồi trỏ tụi nó qua cái sập gỗ đỏ au trải chiếu cói, nơi đặt một chiếc bàn con uống nước với bộ ấm trà bằng gốm, kê ở góc còn lại của phòng, phía gần cửa sổ hướng ra vườn: "Các cháu ngồi uống nước nói chuyện với ông?"

Ba đứa trẻ cứ thế răm rắp làm theo lời. Cháng lúc này đã lui về vị trí quen thuộc của nó ở một góc phòng. Gương mặt căng thẳng, nó đứng rất nghiêm chỉnh, hai tay duỗi thằng sát mép chỉ quần, ánh mắt nhìn thẳng như đang chào cờ. Và cứ tiếp tục đứng im lặng như thế.

Đăng Minh cũng chẳng khá hơn Cháng bao lăm. Không dám ngồi thẳng xuống khoanh chân trên manh chiếu cói, nó ngồi trên hai chân theo tư thế nửa ngồi nửa quỳ vẫn thấy trên phim Nhật. Đưa tay luống cuống đỡ lấy cốc trà nóng ông đưa cho, nó không dám uống, cũng chẳng dám để lại trên bàn, cứ giữ cốc trà trong lòng bàn tay, mặc cho các ngón tay dần chuyển qua màu đỏ vì nhiệt.

"Các cháu là Minh và Hạnh phải không?" Ông ngước mắt nhìn Đăng Minh, chậm rãi nhấp một ngụm trà từ chiếc chén gốm màu xanh ngọc men chảy loang lổ trắng. Đăng Minh gật đầu như cái máy, chân nó đang bắt đầu thấy mỏi.

Rồi ông tiếp tục hỏi thăm về nó và Hạnh. Những câu hỏi xã giao thông thường như bọn nó năm nay bao nhiêu tuổi, đang đi học hay đi làm, gia đình có mấy anh chị em. Khi ông hỏi hai đứa nó từ đâu đến, Đăng Minh đã nín thở trước khi dè dặt thốt ra câu trả lời. Nhưng trái với sự lo lắng của nó, ông không có phản ứng gì đặc biệt với hai chữ 'Kinh Thành', chỉ gật đầu hỏi nó thấy ở Lũng Mây so với ở Kinh Thành thế nào. Đăng Minh chăm chú lắng nghe, ông hỏi gì trả lời nấy, chẳng dám ba hoa lấy một câu. Dù đã cao tuổi, nhưng ông còn rất minh mẫn, lại có vẻ hiểu biết nhiều về Mảnh Gương nên tụi nó không cần phải giải thích quá nhiều.

"Ông đã nghe Linh nói qua về tình trạng của cháu hiện tại," ông nói, sau khi đã xong màn 'giới thiệu' xã giao. "Thời gian tới, các cháu cứ yên tâm lưu lại Đe Lửa, không phải khách sáo làm gì."

Giọng nói trầm ấm khiến Đăng Minh cũng nhẹ lòng hơn được chút ít, nó lí nhí dạ một tiếng. Vẫn không dám nhìn thẳng vào đôi mắt như có lửa phía sau cặp kính kim loại màu đồng.

Thung Lũng Trong Mây [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ