***
Không ngờ tới ngày hôm sau, các triệu chứng của Đăng Minh gần như biến mất hoàn toàn. Nó không còn cảm thấy đau đầu, hay ruột gan nóng ran như hôm trước. Đầu óc nó hoàn toàn tỉnh táo, tay chân cũng có thể vận động bình thường. Sau khi khám xét cơ thể nó một cách kĩ lưỡng, chị bác sỹ chủ trị của nó đã quyết định cho nó về. Không quên dặn dò nó quay lại nếu thấy bất kì biến chứng gì khác thường.
Nó vâng dạ cho có, nhưng trong đầu đã có đáp án cho mình. Vì thế mà nhân lúc Tùng Linh và Cháng không có mặt, Đăng Minh bí mật đi tìm Hạnh nói chuyện.
Cô bạn gái đã ngạc nhiên không để đâu cho hết khi Đăng Minh bất thần đề cập tới chuyện quay lại Hà Nội ngay trong vài ngày tới.
"Cậu nói gì thế?" Hạnh thảng thốt: "Cậu là người muốn ở lại đây trước khi quay trở lại Hà Nội nhập học cơ mà?"
Đăng Minh liếm môi, cố gắng giải thích. Tối qua trong bệnh viện nó đã nằm suy nghĩ rất kĩ. Nó cảm thấy mình đã nhất thời bị sự huyền ảo kì diệu của xứ sở này mê hoặc mà bỏ qua rất nhiều chi tiết quan trọng. Suy xét lại toàn bộ các tình tiết, nó cảm thấy cả nó và Hạnh không hề an toàn khi ở lại Lũng Mây. Sự việc bị đầu độc hôm qua đã nhắc nó nhớ một điều vô cùng quan trọng, đó là Hạnh cũng từng bị đầu độc trước khi chúng nó lạc vào Đường Đến mà tới Lũng Mây. Cũng có nghĩa việc tụi nó tới Lũng Mây chưa chắc đã là vô tình. Nếu như không muốn nói chắc chắn có bàn tay sắp đặt của ai đó.
Tóm tắt sự việc tính tới hiện giờ, có thể nói như sau: kẻ xấu đã gặp Hạnh đi cùng Đăng Minh, nghĩ có thể dùng Hạnh dẫn dụ Đăng Minh nên đánh thuốc mê khống chế con bé. Việc điều khiển hành vi của một người, nếu theo logic thông thường có chút khó khăn, nhưng với phép thuật của Lũng Mây thì hoàn toàn có thể. Hạnh, trong tình trạng bị điều khiển, đã tới gặp Đăng Minh đêm rằm tháng Bảy, và dẫn dụ thằng này tới vị trí của Đường Đến nối trực tiếp với Thác Bạc. Vị trí đó là cây cầu với cổng vòm bằng rễ si. Khi Đăng Minh và Hạnh bước lên cầu, người đàn ông mang bông hoa hồng màu đỏ đã sử dụng thuốc mê, hoặc ma thuật kì quái nào đó hạ gục chúng nó, sau đó theo Đường Đến mà tới Thác Bạc. Còn vì sao mà hắn không bắt nhốt Đăng Minh và Hạnh, lại để người của Đe Lửa tìm thấy tụi nó vẫn là một dấu hỏi.
Nhưng bất kể vì lí do gì đi chăng nữa, lúc này rất có thể là cơ hội duy nhất để chúng nó thoát khỏi đây. Bằng chứng là hôm trước tụi nó đã cùng với Tùng Linh đến thành phố Hà Giang dễ dàng không bị ai ngăn cản. Hạnh và nó phải tranh thủ cơ hội mà rời khỏi Lũng Mây ngay lúc này.
Đăng Minh nói cả tràng, giọng điệu vô cùng thuyết phục. Hạnh lắng nghe chăm chú. Sau một hồi cất tiếng hỏi: "Cậu muốn đi bằng cách nào?"
"Mình phải quay lại Hà Giang, sau đó bắt tàu hỏa về Hà Nội," Đăng Minh đáp quả quyết.
"Vậy mình quay lại Hà Giang bằng cách nào? Cậu có muốn nhờ Linh..." Hạnh rụt rè.
"Không được," Đăng Minh nhíu mày. "Mình còn chưa chắc chắn một trăm phần trăm có thể tin được Linh hay không cơ mà? Tớ nghĩ rồi... Linh từng nói các dịch vụ du lịch tới Mảnh Gương ở Lũng Mây rất nhiều còn gì? Mình đi dò hỏi xung quanh một chút, rồi bí mật thuê một chiếc xe tới Hà Giang như hôm qua."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thung Lũng Trong Mây [Full]
FantasíaTương truyền rằng vào đời Trang Vương nhà Chu (696-682 TCN), ở Cổ Loa có sinh ra thứ ánh sáng lạ, rải khắp đất trời. Ánh sáng nguyên thủy đó bén vào đất đá, chìm vào sông suối, thấm vào cả cây cối, muông thú, con người. Nơi nó dừng lại, làng mạc ra...